Accađiô phát hiện ra chìa khóa của nó. Viên thư kí cũng quan sát thủ đoạn
chơi và cũng đã đi đến một kết luận. Ngược lại, pháp quan Accađiô không
thèm nhìn các quân bài. Ông ta biết rằng đó là những quân bài đã được con
tạo lựa chọn rồi và rằng điện báo viên đã trả lại những quân bài này cũng
không thèm nhìn chúng.
- Đó là vấn đề của phép huyền bí – điện báo viên nói.
Lúc này pháp quan Accađiô chỉ nghĩ đến cửa hàng ở chỗ vượt qua đường
về nhà. Khi tiếp tục cuộc hành trình, ông nắm lấy cánh tay viên thư kí và
buộc ông này phải cùng với mình chịu đựng cơn nóng của thủy tinh nung
ngoài đường phố. Hai người cùng đi đến chỗ có bóng râm. Lúc này viên
thư kí tiết lộ cho pháp quan biết chìa khóa của trò chơi đoán ba lá bài. Nó
quá giản đơn đến mức pháp quan cảm thấy mình bị chọc tức.
Hai người lặng lẽ đi thêm một đoạn đường nữa.
- Dĩ nhiên rồi – pháp quan nói – ông chưa tìm hiểu các tư liệu.
Viên thư kí dừng lời một lúc để hiểu ý nghĩa của câu nói ấy.
- Rất khó – cuối cùng viên thư kí lên tiếng. – Phần lớn các tờ rơi bị người
ta bóc đi trước khi trời sáng khá lâu.
- Đấy là một thủ đoạn khác mà tôi không thể hiểu nổi – pháp quan
Accađiô nói – Đối với tôi, một tờ rơi không ai đọc sẽ không làm cho tôi
mất ngủ.
- Đó chính là vấn đề – viên thư kí nói trong lúc dừng lại vì đã về đến nhà
– Điều khiến người ta mất ngủ không phải là những tờ rơi mà là nỗi sợ
những tờ rơi.
Cho dù chưa đầy đủ, pháp quan Accađiô muốn biết những tư liệu do viên
thư kí thu thập được. Ông ghi lại các trường hợp, với tên tuổi và ngày
tháng: mười một vụ trong bảy ngày. Giữa những tên này không hề có một
mối liên quan nào. Những ai nhìn thấy tờ rơi đều thống nhất cho biết rằng
chúng được viết bằng bút lông, bằng mực xanh đen và kiểu chữ in, viết lẫn
chữ hoa với chữ thường y như được một đứa trẻ con viết ra. Chính tả hết
sức quấy đến mức những sai sót là chuyện không đáng kể. Chúng không