tiết lộ một bí mật nào, những gì chúng đề cập tới đều đã được dân chúng
bàn tán từ khá lâu. Giữa lúc pháp quan đang cố gắng ghi chép thì cụ
Moixêt, từ cửa hiệu của mình, gọi ông ta:
- Ông có một đồng pêxô đấy không?
Pháp quan Accađiô không hiểu. Tuy vậy ông vẫn lục tìm trong túi, thấy
có hai mươi nhăm xu và một đồng tiền Mỹ mà ông sử dụng như một chiếc
bùa hộ mệnh từ hồi còn ở trường đại học. Cụ Moixêt cầm lấy hai mươi
nhăm xu.
- Hãy mang theo thứ ông cần và trả khi nào thích trả. – Cụ nói và tung
những đồng xu vào ngăn kéo khiến chúng kêu leng keng. Tôi không muốn
khi chuông mười hai giờ vang lên mà không ai nhân danh Thượng đế để
ban phát niềm vui.
Vậy là khi chuông mười hai giờ vừa đổ, pháp quan Accađiô bước vào
nhà khệ nệ mang đủ thứ quà cho vợ. Ông ngồi trên giường để tháo đôi giày
thì cô vợ đã mặc thử chiếc váy liền áo ngắn bằng lụa mỏng in hoa. Cô
mường tượng về mình sẽ ra sao sau khi để mặc bộ đồ mới này. Cô vợ hôn
ông lên sống mũi. Ông định tránh cú hôn nhưng cô ngã đè lên ông ở trên
giường. Cả hai người đều im lặng. Pháp quan Accađiô luồn tay mình ra
phía sau lưng vợ cảm nhận hơi nóng của cái bụng trống của vợ mình. Cô vợ
ngẩng đầu. Nghiến hai hàm răng lại, cô thì thào:
- Hãy đợi em nhé. Em đi đóng cửa lại đã.
Xã trưởng đợi cho đến khi căn nhà cuối cùng được dựng xong. Trong hai
mươi tư giờ người ta đã xây dựng xong một đường phố đã rộng rãi lại
quang đãng và đột ngột kết thúc ở bức tường của nghĩa trang. Sau khi cùng
sát cánh làm việc với chủ nhà, bầy biện đồ thô và kê giường tủ xong, xã
trưởng mệt mỏi bước vào bếp nấu gần nhất. Nồi súp đang sôi trên chiếc bếp
kê bằng những hòn đá ở sàn đất. Ngài mở vung một chiếc nồi đất, hơi nghi
ngút bốc lên khiến ngài mờ mắt một lúc. Ở đầu bếp bên kia, một phụ nữ có
đôi mắt to đang lặng lẽ quan sát ngài.
- Sắp ăn trưa chứ? – Ngài hỏi.