dưới sàn nhà. Với vẻ bình thản, người trồng răng quan sát ngài. Sau đó ông
đè đầu xã trưởng lên cái gối đầu và lần đầu tiên ông để lộ sự nôn nóng của
mình. Ông nói:
- Thiếu úy hãy bỏ trò con nít ấy đi. Không có thứ thuốc mê nào có tác
dụng trong trường hợp sưng tấy như thế này.
Thế là cái khoảnh khắc đáng sợ nhất của đời ngài đã đến. Ngài để cho
các cơ bắp trùng xuống, ngồi trên chiếc ghế thật im lặng chờ đợi. Trong lúc
đó những vết bẩn của hơi ẩm vẽ trên trần nhà làm bằng giấy các – tông ghi
đậm trong tâm trí ngài cho đến khi chết. Ngài cảm thấy người trồng răng
đang làm lụng ở chậu rửa. Ngài cảm thấy ông ta xếp đặt các hộp trên bàn
và nhặt vài thứ ở dưới sàn nhà lên.
- Rôvira nghe đây – xã trưởng gọi – hãy bảo Gôngxalêt vào và thu xếp
các thứ ở dưới sàn nhà rồi để chúng đâu vào đấy đúng như cũ.
Bọn lính vào làm theo lệnh ngài. Người trồng răng lấy bông cuốn vào cái
panh, nhúng nó vào một thứ dung dịch có màu sắc. Xã trưởng cảm thấy
trong người nóng ran ran. Sau đó người trồng răng khép mồm xã trưởng lại.
Xã trưởng vẫn dõi mắt lên trần nhà, chú ý lắng nghe những động tĩnh của
đám lính đang sắp xếp các thứ theo đúng trật tự cũ mà họ cố sức nhớ lại.
Đồng hồ ở tháp chuông nhà thờ điểm mười một giờ. Trong tiếng mưa rơi
một con vạc ăn đêm cũng nhắc lại giờ bằng tiếng kêu của nó vang lên sau
chuông đồng hồ một phút. Sau đó một lúc, vì biết rằng họ đã làm xong
công việc được giao, xã trưởng ra hiệu cho họ trở về đồn cảnh sát.
Trong suốt thời gian ấy, người trồng răng luôn luôn đứng bên cạnh xã
trưởng. Khi đám lính ra đi, người trồng răng rút bông bịt răng vừa bị nhổ
ra. Sau đó ông dùng đèn kiểm tra miệng xã trưởng, kiểm tra kỹ hai hàm
răng rồi dẹp cây đèn sang một bên. Công việc thế là xong. Trong căn phòng
oi nóng lúc ấy còn lại cái vô vị lạ lẫm mà chỉ những người quét sân khấu
khi người diễn viên cuối cùng bước vào mới hiểu nổi.
- Đồ vô ơn – xã trưởng nói.