lính đứng ở cửa sổ. Khi ngồi ngay ngắn trên ghế rồi, lúc ấy ngài mới cởi
chiếc áo mưa ra, và ngài thấy vây quanh mình là cái lạnh của kim loại.
Ngài thở rõ sâu hít vào lồng ngực thứ không khí đậm mùi thuốc tây trong
phòng. Ngài gối đầu lên cái tựa đầu cố thở cho đều. Người trồng răng cúi
xuống nhặt một vài dụng cụ ở dưới sàn nhà, cho chúng vào soong đem
luộc. Ông đứng đằng sau xã trưởng nhìn ngọn lửa xanh trên bếp cồn, với
chính thái độ tự tin và bình tĩnh như khi ông ở một mình trong phòng trồng
răng. Khi nước sôi, ông lấy giấy cuốn quanh cán soong rồi bê soong ra đem
đến bàn làm việc. Bọn cảnh sát theo dõi sát từng bước chân ông. Người
trồng răng đặt soong xuống bàn để nhìn xã trưởng. Ông nói:
- Hãy ra lệnh cho cái tên giết người kia tránh ra chỗ khác.
Theo hiệu lệnh của xã trưởng, lính cảnh sát rút lui để cửa sổ được thoáng
cho không khí ùa vào phòng. Y kéo chiếc ghế và dựa lưng nó vào tường,
ngồi xuống với hai chân choãi ra, súng để nằm trên đùi, vẫn chăm chú canh
gác. Người trồng răng thắp đèn. Bỗng dưng bị chói mắt, xã trưởng nhắm
mắt lại và há miệng ra. Cơn đau răng đã giảm hẳn.
Người trồng răng xác định chiếc răng đau, một ngón trỏ vạch cái má
sưng còn tay kia di chuyển ngọn đèn. Trong lúc làm ông ta hoàn toàn tỉnh
bơ trước cái thở đau đớn của người bệnh. Sau đó ông xắn tay lên tận khuỷu
tay và chuẩn bị nhổ chiếc răng sâu. Xã trưởng cầm lấy cổ tay ông, nói:
- Thuốc gây tê.
Lần đầu tiên hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.
- Các ông giết người chẳng hề cần đến thuốc mê. – ông nhẹ nhàng nói.
Xã trưởng không thấy trong bàn tay nắm cò súng một sức mạnh nào có
thể tự giải thoát mình. “Mang đồng hồ đến đây”, ngài nói. Lính cảnh sát
ngồi tại một góc chĩa súng về phía họ và hai người từ chiếc ghế nghe rõ
tiếng súng lách cách lên đạn.
- Ngài hãy nghĩ rằng chẳng đau chút nào – người trồng răng nói.
Xã trưởng buông cổ tay người trồng răng ra. “Đáng nhẽ phải có thuốc
gây tê”, ngài nói vái ánh mắt thất vọng, ngài nhìn những thứ vương vãi