Xã trưởng không trả lời. Ngài rút ra một tờ bạc trả tiền và ra về mà
không đợi chủ hiệu thuốc trả tiền thừa.
Đã nửa đêm rồi xã trưởng vẫn nằm trên võng không dám nhai hạt thủy
cần. Gần mười một giờ đêm, vào lúc cơn oi bức lên đến cao điểm, trời đổ
mưa, thoạt đầu mưa to sau chuyển thành mưa phùn. Mệt mỏi vì cơn sốt, rét
run vì mồ hôi nhớt nhèo và lạnh buốt, xã trưởng nằm sấp mặt, chân duỗi
thẳng trên võng, ngài mở miệng và cầu kinh. Ngài cầu kinh rất thành tâm
nhưng ngài nhận thấy rằng trong lúc càng cố gắng để giao thiệp trực tiếp
với Thượng đế, thì cơn đau lại càng dữ dội hơn. Thế là ngài đứng dậy, đi
ủng, vẫn mặc bộ đồ ngủ, ngoài khoác chiếc áo mưa. Ngài đi thẳng đến đồn
cảnh sát.
Ngài gào toáng lên. Lính cảnh sát choàng tỉnh, vội tìm vũ khí trong bóng
tối. Khi đèn bật sáng, bọn họ đang mặc quần áo và chờ lệnh.
- Gôngxalêt, Rôvira, Pêranta – xã trưởng gọi tên.
Ba người được gọi tên bước lên, vây xung quanh xã trưởng. Chẳng có lý
do rõ ràng nào cho thấy ngài có ý định chọn lựa nhưng ngẫu nhiên cả ba
người đều là dân lai bình thường cả. Một người trong số họ còn có vẻ trẻ
con, tóc húi tông – đơ, mặc áo sơ mi. Hai người, kia cũng mặc áo sơ mi
nhưng còn phanh cúc trước.
Bọn họ không nhận được một mệnh lệnh thật xác đáng nào cả. Nhưng
vẫn theo xã trưởng ra đi. Họ vội vàng xuống cầu thang bằng cách nhảy liền
bốn bậc một lần. Họ đi thành hàng dọc như lối đi rừng, bất chấp trời mưa,
theo xã trưởng đến trước nhà người trồng răng. Họ lấy báng súng nện hai
cái thật mạnh khiến cánh cửa mở toang. Khi đèn phòng đợi được thắp sáng
họ đã ở trong nhà rồi. Một người đàn ông nhỏ con và hói đầu, mặc quần
đùi, xuất hiện ở cửa buồng đang cố mặc quần áo lao động. Thoạt tiên, ông
ta đứng đần ra, một cánh tay giơ lên cao, mồm há hốc cứ như thể người lần
đầu tiên thấy ánh đèn flat của người thợ ảnh. Sau đó ông ta nhảy lùi về phía
sau vấp phải bà vợ, người mặc áo ngủ từ phòng ngủ bước ra.
- Đứng im – thiếu úy quát.