khỏi rạp chiếu bóng và đến hiệu thuốc vào đúng lúc đôn Lalô Môxcôtê đã
quyết định đóng cửa hiệu thuốc.
- Hãy cho tôi thứ thuốc thật mạnh để trị đau răng.
Với ánh mắt sơ hãi, chủ hiệu thuốc nhìn cái má đau của xã trưởng. Sau
đó ông ta đi đến cuối cửa hàng, ở phía sau hàng dài những chiếc tủ nhỏ có
ô cửa kính đựng đầy các bình sứ, mỗi bình đều ghi tên một thứ hóa chất.
Khi nhìn phía sau ông ta, xã trưởng hiểu rằng cái người đàn ông có cái gáy
đỏ hồng hào kia có thể đã sống một khoảnh khắc hạnh phúc. Ngài quen ông
ta. Ông ta ở trong hai phòng sau cửa hiệu thuốc và bà vợ ông, một phụ nữ
béo mập, đã bị bại liệt từ nhiều năm nay.
Đôn Lalô Môxcôtê quay lại vào lúc chìa ra một bình sứ không có nhãn
mà khi mở nắp nó phả ra mùi lá thuốc rất thơm.
- Đó là thuốc gì vậy?
Chủ hiệu thuốc nhấn ngón tay vào những hạt thuốc khô đựng trong bình
sứ. “Hạt thủy cần đấy”, ông ta nói. “Ngài hãy nhai kỹ rồi nuốt từ từ. Không
có thứ thuốc nào hiệu nghiệm hơn thứ này đâu”. Ông ta đổ một số hạt ra
lòng bàn tay rồi nhìn xã trưởng mà rằng:
- Hãy há miệng ra nào.
Xã trưởng không làm theo lời ông ta, ngài xoay xoay cái bình để chắc tin
rằng nó không có nhãn. Ngài lại chăm chăm nhìn ông ta.
- Hãy cho tôi một thứ thuốc ngoại nào đó.
- Thứ này hiệu nghiệm hơn bất kỳ một thứ thuốc ngoại nào. Nó đã được
ba ngàn năm kinh nghiệm dân gian đảm bảo.
Ông ta gói hạt thủy cần trong mẩu giấy báo. Ông ta không có vẻ là người
cha của một gia đình. Đúng hơn ông ta giống ông bác ruột, đang cẩn thận
gói hạt thủy cần với điệu bộ gấp những con chim bằng giấy cho trẻ con.
Khi ngẩng đầu lên, ông mỉm một nụ cười:
- Vì sao ngài không nhổ quách cái răng đau đi hả?