Không chỉ đúng như thế mà còn vì cha sợ rằng mình sẽ không biết phản
ứng như thế nào trước nỗi đau của nhân loại. Cha đưa mắt tìm thuốc giảm
đau trong khoảng không trống trải của căn phòng. Phòng có nửa tá ghế bọc
da dựa lưng vào tường, một chiếc tủ kính đựng các giấy tờ phủ đầy bụi và
trên cao, một bức ảnh của tổng thống nước cộng hòa treo vào tường. Dấu
vết duy nhất của thuốc giảm đau ở trong phòng này là những bao đựng
thuốc dùng hết rơi vãi đây đó trên sàn nhà.
- Thuốc để ở chỗ nào hả – cha thất vọng hỏi.
- Chả có tác dụng gì nữa đối với con rồi cha ạ.
Cha đến gần ngài, nhắc lại: “Hãy nói cho ta biết thuốc để ở đâu?” Xã
trưởng lắc đầu thật mạnh và nhờ thế cha nhìn thấy rất rõ một bộ mặt to bự
đầy vẻ hung dữ chỉ cách mắt cha chừng vài centimet thôi.
- Của khỉ – xã trưởng gào – Tôi đã bảo rằng hãy để cho tôi yên.
Xã trưởng vớ lấy một chiếc ghế và lấy hết sức bình sinh ngài ném nó vào
chiếc tủ kính. Mãi sau cái phút chiếc tủ kính vỡ tung thành bụi và qua lớp
bụi ấy xã trưởng hiện ra như một sự hiển linh của thánh thần chỉ lúc ấy cha
Anghen mới hiểu ra vấn đề. Im lặng tuyệt đối bao phủ căn phòng trong
chính cái khoảnh khắc ấy.
- Thiếu úy ơi – cha thầm thì gọi xã trưởng.
Ngay tại cửa ăn thông ra hành lang lính cảnh sát tay lăm lăm súng chĩa
nòng vào phòng. Xã trưởng nhìn họ mà không thấy, thở hổn hển như con
mèo, bọn lính hạ súng xuống nhưng vẫn đứng im ở cửa. Cha Anghen khoác
cánh tay xã trưởng đưa ngài đến chiếc ghế.
- Thuốc giảm đau để ở đâu hả? – Cha nhắc lại.
Xã trưởng nhắm mắt lại và ngả đầu về phía sau. “Con không uống thêm
cái thứ cứt đái ấy nữa, thưa cha”, ngài nói. “Hai tai con cứ kêu o o đến khó
chịu và xương sọ con mỏi dừ như có kiến bò ở bên trong”. Trong khoảnh
khắc cơn đau thuyên giảm, xã trưởng quay đầu về phía cha Anghen và hỏi:
- Cha đã nói chuyện nhổ răng của con với nhà trồng răng chưa.