Cha lặng lẽ gật đầu để khẳng định rằng mình đã nói chuyện ấy cũng qua
cái gật đầu ấy của cha xã trưởng hiểu rằng chẳng có kết quả gì.
- Nhưng vì sao ngài không đề nghị bác sĩ Minranđô? – Cha gợi ý – Có
các bác sĩ nhổ răng đấy.
Xã trưởng không trả lời cha ngay. Mãi sau mới nói: “Ông ta sẽ bảo rằng
không có panh, cha ạ”. Ngài nói thêm:
- Đó là một âm mưu cha ạ!
Tranh thủ lúc cơn đau ngừng, xã trưởng nghỉ lấy sức trong cái buổi chiều
này. Khi mở mắt, ngài thấy trong phòng đã tối mờ mờ rồi. Không nhìn cha
Anghen ngài nói:
- Cha đã thăm Xêra Môngtêrô chưa?
Ngài không nghe thấy lời đáp của cha. “Với cơn đau răng này con chẳng
thể làm gì được”, ngài nói tiếp. Ngài dậy, đi thắp đèn. Từ ngoài ban công,
muỗi thi nhau ùa vào phòng. Cha Anghen giật mình kinh người trước thời
gian qua đi nhanh quá.
- Ôi, mất hết thời gian rồi – cha nói.
- Dù thế nào đi nữa, thứ tư này phải giải ông ta đi. Ngày mai phải giải
quyết cho xong những việc cần làm và đến chiều cha cho ông ta xưng tội.
- Vào giờ nào?
- Vào lúc bốn giờ chiều.
- Dù trời mưa vẫn cứ làm phải không?
- Dù cho thế giới lâm vào ngày tận thế vẫn cứ làm thưa cha, trước lúc
tám giờ. Lại một lần nữa ngài đã thất vọng và ngài bước xuống quảng
trường bởi làn gió nóng vừa thổi về.
Sau khi đi dạo khắp mà vẫn không lấy lại được tinh thần còn thiếu để
chiến thắng cơn đau, ngài bước vào rạp chiếu bóng. Đó là một hành động
không thích hợp. Tiếng động cơ máy bay chiến đấu inh ỏi rú trong phim
càng làm tăng thêm cơn đau răng của ngài. Đến giữa buổi chiều, ngài ra