nhìn bác sĩ ở bên trong. Bác sĩ đang tán một vật gì trong máy.
- Thằng bé ấy bị bệnh gì? – Cha hỏi.
- Con vẫn chưa khám cho nó, thưa cha – bác sĩ trả lời và bình luận –
Theo ý nguyện của Thượng đế, đó là những thứ bệnh thường xảy ra ở đám
dân này đấy ạ, thưa cha.
Cha Anghen đánh giá cao lời bình luận ấy.
- Không một người chết nào mà ta nhìn thấy trong cuộc đời mình lại có
vẻ chết như cái thằng bé khốn khổ kia.
Cha tạm biệt bác sĩ. Trên bến cảng không có tàu thuyền. Trời bắt đầu tối.
Cha Anghen hiểu ra rằng tâm trạng mình bắt đầu thay đổi trước hình ảnh
của thằng bé ốm nặng ấy. Do nhận ra đã đến giờ hẹn với xã trưởng, cha
bước gấp đến đồn cảnh sát.
Xã trưởng nằm co ro trên một chiếc ghế, hai tay ôm lấy đầu.
- Xin chào! – Cha khẽ khàng lên tiếng.
Xã trưởng ngẩng đầu lên và cha rùng mình trước đôi mắt đỏ ngầu vì thất
vọng của xã trưởng. Một bên má ngài lành lặn da thịt mát mẻ, râu cạo nhẵn
thín và bên kia sưng vù với màu da xanh tím cùng với lông lá xồm xoàm.
Xã trưởng rên lên:
- Thưa cha, con đến phải bắn cho mình một phát đạn.
Cha cũng rất ngạc nhiên.
- Tại ngài dùng nhiều thuốc giảm đau rồi – cha nói.
- Xã trưởng vùng dậy, đi ra cửa, tay nắm chắc lấy tóc đập đầu mình vào
tường. Chưa bao giờ cha chứng kiến cái cảnh tự hành hạ đau đớn đến như
thế.
- Hãy uống liền hai viên thuốc giảm đau – cha nói và đưa ra một giải
pháp tạm thời. – Thêm hai viên nữa ngài sẽ ngủ được, sẽ không chết đâu
mà lo.