Lính gác đứng nghiêm báo cáo:
- Người đàn bà dán tờ rơi ạ.
Xã trưởng nổi cáu với những kẻ dưới quyền mình. Ngài muốn biết rõ ai
đã bắt người đàn bà này và theo lệnh ai mà tống giam bà ta. Bọn cảnh sát
thi nhau trình bày với ngài.
- Các anh nhốt người ta từ bao giờ hả?
- Từ đêm hôm thứ bảy.
- Vậy hãy thả bà ta ra và một người trong số các anh phải thay vào đấy –
xã trưởng quát – Người đàn bà ấy ngủ trong nhà giam còn làng thức dậy
trong cảnh nước lụt.
Ngay lập tức cánh cửa sắt nặng chịch được mở ra, một người đàn bà
đứng tuổi, xương hốc lộ ra hết, tóc búi củ hành, vừa ra khỏi phòng giam
vừa gào thét.
- Cút ngay – xã trưởng quát bà ta.
Người đàn bà xổ tung búi tóc dầy cộm và dài, rồi như bóng ma bà ta
bước xuống cầu thang và gào to: “đồ điếm, đồ điếm”. Xã trưởng cúi người
trên tay vịn hàng lan can, lấy hết sức bình sinh gào thật to như không chỉ để
bà ta nghe mà còn để cả làng nghe thấy.
- Các người chớ làm phiền ta bằng những tờ rơi nữa, nghe chưa!
Dù cho trời dầm dề mưa, cha Anghen vẫn đi dạo buổi chiều, vẫn còn lâu
mới đến giờ hẹn gặp xã trưởng, vậy là cha đi thẳng ra chỗ làng bị lụt. Cha
chỉ thấy một con mèo chết nổi xác bên những đóa hoa trôi. Khi trở về, buổi
chiều đến trong lúc đường bắt đầu khô. Bầu trời như rộng ra và rực rỡ hơn.
Một chiếc ca nô che kín bạt đang bơi ngược dòng sông. Từ trong một căn
nhà xiêu vẹo sắp đổ, một chú nhóc bước ra gào toáng lên rằng nó thấy biển
ngay trong lòng con ốc. Cha Anghen đến gần con ốc, ghé tai nghe. Quả
nhiên trong nó có biển thật.
Cô vợ trẻ của pháp quan Accađiô ngồi ngay trước cửa nhà mình, hai
cánh tay khoanh lại trước bụng, mắt chăm chú nhìn chiếc ca nô đang ngược