đàn ông cầm chiếc mũ chỉ về phía Nam nói:
- Ở trên kia, tại một vạt đất nhỏ ngài Xabat cho chúng tôi thuê với giá ba
mươi pêxô.
Xã trưởng kiểm tra các đồ dùng. Một chiếc ghế xích đu long chân, mấy
chiếc nồi soong thủng và méo. Đó là đồ của đám dân nghèo. Ngài suy nghĩ
một lúc rồi nói:
- Hãy mang đồ thô và nhà cửa đến bãi hoang bên cạnh nghĩa trang mà ở.
Người đàn ông lúng túng chưa hiểu ra sao.
- Đó là đất công và các ông bà chẳng mất tiền thuê. Hội đồng quản hạt
tặng các người mà.
Sau đó ngài quay về phía các bà nói: “Hãy bảo đôn Xabat rằng ta ra lệnh
hãy bỏ cái trò ăn hiếp ấy đi”.
Ngài ăn xong bữa cơm trưa mà chẳng hề thưởng thức mùi vị các món ăn.
Ngài châm một điếu thuốc rồi lại mồi tiếp điếu nữa vẻ đăm chiêu suy tư với
hai tay tựa lên bàn trong lúc bản nhạc bôlêrô vẫn rên rỉ.
- Ngài suy nghĩ gì vậy – cô gái hỏi ngài trong lúc dọn bàn.
Xã trưởng vẫn trầm tư suy nghĩ, không hề động đậy.
- Nghĩ về đám dân đói khổ ấy.
Ngài đội mũ và đi qua phòng ăn. Từ cửa ngài quay lại nói:
- Cần phải làm cho cái làng này ra dáng văn hóa chứ.
Một cuộc ẩu đả đẫm máu giữa những con chó đã cản bước ngài ngay khi
rẽ vào một đầu phố. Trong đám đánh nhau loạn xạ ấy ngài nhìn thấy những
chiếc chân chó, những hàm răng chó và cuối cùng một con chó kẹp đuôi
giữa hai bẹn bỏ chạy. Ngài tránh ra một bên và sau đó ngài tiếp tục đi cho
đến đồn cảnh sát.
Một người đàn bà đang gào thét trong phòng giam trong khi lính cảnh sát
gác thì nằm sấp ngủ trên một chiếc giường dã chiến. Xã trưởng đá giày vào
chân giường. Lính gác bỗng giật mình thức dậy.
- Ai thế? – Xã trưởng hỏi.