- Nỗi bất hạnh của ông mọi đen Carmichaen – Tôi rất ghét cái lớp người
ấy.
- Carmichaen không phải là một con người – cụ Moixêt nói – Đã ba năm
nay ông ta chưa thay đôi giày. Nhưng trên con đường chính trị, ông ta đã
làm điều phải làm: tính toán với hai con mắt nhắm lại.
Cụ dựa chắc cằm râu vào ngực để thở, nhưng người thợ cạo khoanh hai
tay lại trên ngực đứng ngay trước mặt cụ, hỏi: “Hỡi cụ Thổ Nhĩ Kỳ cứt đái,
hãy nói cho tôi biết một điều: cuối cùng cụ đứng về phe nào?”. Cụ Moixêt
bình tĩnh trả lời rằng:
- Tôi đứng về phía tôi!
- Thật là tồi tệ. ít ra cụ cũng phải nhớ rằng chính Chêpê Môngtiên đã
đánh gãy bốn chiếc xương sườn của con trai cụ Êliat, người đồng hương
của cụ chứ.
- Êliat thật xấu số đến mức con trai đã tham gia chuyện chính trị. Nhưng
giờ đây thằng bé đang nhảy múa ngon lành ở Braxin, còn Chêpê Môngtiên
thì đã ngoẻo rồi.
Trước khi ra khỏi căn phòng bừa bộn ngài từng ở lỳ trong nhiều ngày, vì
đau răng, xã trưởng cạo râu bên phía phải và chừa lại nửa hàm râu tám
ngày không cạo ở phía bên trái. Sau đó ngài mặc bộ đồng phục sạch sẽ, đi
đôi giày màu be và xuống khách sạn ăn trưa để tranh thủ lúc trời tạnh mưa.
Trong phòng ăn vắng tanh không có ai. Xã trưởng bước qua dẫy bàn kê
bốn ghế xung quanh và đến ngồi ở cuối phòng ăn.
- Maxcarat đâu? – Ngài gọi.
Một cô gái trẻ, mặc bộ váy áo đã ngắn lại còn chật, hai vú nổi gồ như hai
hòn đá chạy đến hầu ngài. Xã trưởng ra lệnh dọn cơm trưa mà không nhìn
cô gái. Khi trở lại nhà bếp cô gái bật công tắc chiếc máy thu thanh đặt trên
bàn con ở cuối phòng ăn. Đài đang phát bản tin với những đoạn trích từ bài
diễn văn do ngài tổng thống nước cộng hòa đọc đêm qua và sau đó là danh
mục những hàng hóa bị cấm vận. Trong lúc tiếng nói của phát thanh viên