- Công việc của tôi thật là tốt đẹp, đảng của tôi hiện đang nắm quyền,
cảnh sát đe dọa giết chết những địch thủ của tôi và thế là tôi chỉ việc bỏ tiền
ra mua ruộng đất và gia súc với giá cả do chính tôi đặt ra.
Ngài Carmichaen cúi gầm mặt. Một lần nữa người thợ cạo cắt tóc cho
ngài, “Khi các cuộc tuyển cử xong tôi đã là chủ nhân của ba huyện, và tôi
không có địch thủ. Sau đó dẫu rằng chính phủ thay đổi, đảng khác lên nắm
chính quyền thì tôi vẫn cầm chắc cái cán soong để mà tọa hưởng. Tôi bảo
rằng: công việc kinh doanh thật tuyệt vời còn hơn cả việc làm tiền giả”.
- Hôsê Môngtiên giàu có từ trước khi có các trò hề chính trị rất nhiều –
ngài Carmichaen nói.
- Vâng, ông ấy mặc quần đùi ngồi trước cửa kho thóc nhà mình – người
thợ cạo nói. – Những chuyện về ông kể lại rõ ràng rằng ông ta mới chỉ đi
giày cách đây chín năm thôi. Hà tiện đến như thế là cùng.
- Dẫu rằng ông ta như thế, bà quả phụ không có liên quan gì đến chuyện
kinh doanh của Hôsê Môngtiên.
- Nhưng bà quả phụ đã trở nên ngớ ngẩn.
Ngài Carmichaen ngẩng mặt lên. Ngài cởi tấm vải cuốn cổ để người thợ
cạo cạo râu. “Bởi lẽ đó tôi chỉ muốn vợ tôi cắt tóc cho mình mà thôi”, ngài
Carmichaen nói. “Tôi chẳng mất hào nào và người ta không thể nói chuyện
chính trị với mình”. Người thợ cạo ấn đầu ngài về phía trước và tiếp tục
làm việc một cách lặng lẽ. Đôi lúc ông ta múa tay gõ hai lưỡi kéo vào nhau
nghe đến vui tai. Ngài Carmichaen nghe thấy tiếng kêu ở ngoài đường. Qua
tấm gương ngài nhìn thấy con nít, đàn bà đi qua trước cửa hiệu mang vác
bàn ghế giường tủ và đồ dùng của những ngôi nhà đang chuyển chỗ ở. Ngài
đau đớn bình luận rằng:
- Nỗi bất hạnh đang ăn dần ăn mòn chúng ta và các ông vẫn còn nung
nấu mối hận thù chính trị. Hơn một năm nay, sự truy lùng đã được bãi bỏ
nhưng các ông vẫn nói về chuyện ấy.
- Thì chính cái việc ra đi mà chúng ta nhìn thấy kia cũng là một sự truy
lùng chứ sao. – Nhưng chúng ta không bị gậy đập vào lưng.