Mùa đông năm ấy, mà sự khắc nghiệt của nó được thấy rõ ngay từ những
ngày cuối tháng một, ngay trong cái ngày cuối tuần ấy, sự khắc nghiệt của
nó đã nhãn tiền. Cả ngày hôm Chủ nhật, xã trưởng nhai thuốc giảm đau
nằm trên võng trong lúc nước sông lên chìm ngập các xóm trên vùng đất
thấp.
Ngay từ lúc trời ngừng mưa đầu tiên trong ngày, vào lúc rạng sáng ngày
thứ hai, dân làng cần tới vài giờ để sửa sang lại nhà ở. Tiệm chơi bi-a và
hiệu cắt tóc mở cửa sớm nhưng phần lớn các nhà còn đóng kín cửa cho đến
tận mười một giờ trưa. Ngài Carmichaen là người đầu tiên chứng kiến cảnh
những người đàn ông chạy lụt: họ chuyển nhà mình từ chỗ thấp lên chỗ cao
ráo. Những toán người ồn ào náo nhiệt nhổ cột nhà và cứ thế khiêng những
căn nhà lá vách thưng để trát đất đi.
Núp mình dưới mái hiên hiệu cắt tóc, với chiếc ô xòe ra, ngài
Carmichaen ngắm nhìn mải mê công việc nặng nhọc của những người
chuyển nhà. Giữa lúc, người thợ cạo đã lôi ngài ra khỏi tâm trạng đang suy
tư.
- Đáng lẽ họ nên đợi cho đến khi trời tạnh – người thợ cạo nói.
- Hai ngày nữa vẫn chưa tạnh đâu – ngài Carmichaen nói và đóng ô lại –
Các khớp chân tôi nói rõ điều đó mà.
Những người đàn ông đang chuyển nhà, chân lội trong bùn, khi đi qua đã
va chạm vào các bức tường của hiệu cắt tóc. Qua cửa sổ, ngài Carmichaen
nhìn thấy phía trong sơ sài và nghèo nàn của những căn nhà đang được
khiêng đi và chính lúc đó một cảm giác về nỗi bất hạnh xâm chiếm tâm hồn
ngài.
Có lẽ mới sáu giờ sáng nhưng cái bụng ngài đã cồn cào như thể đã mười
hai giờ trưa rồi. Ông người Xiri tên là Moixê mời ngài vào ngồi trong quán
hàng của mình đợi cho tạnh mưa. Ngài Carmichaen vẫn nhắc lại ý kiến của
mình cho rằng không tạnh mưa trong hai mươi bốn giờ tới. Trước khi bước
sang hiên cửa hàng khác, ngài do dự chút ít. Chính trong lúc đó, một nhóm
trẻ đang chơi ở cửa đã ném một quả bóng bê bết bùn vào tường, chỉ cách