mẫu mực ấy. Bây giờ chỉ còn việc là phái về một thanh niên trẻ măng để
tiến hành xây một nhà thờ đẹp nhất của Prêphertura mà thôi.
Rồi cha làm ra vẻ mệt mỏi và thốt lên:
- Lúc đó ta sẽ chết trong sân của các vị bề trên của ta.
Các bà vội phản ứng ngay. Ađanhixa Môngtôda biểu lộ tình cảm chung
của tất cả:
- Đây như thể là làng của cha, thưa cha. Chúng con muốn rằng cha ở lại
đây cho đến hơi thở cuối cùng ạ
- Nếu cha định xây dựng một nhà thờ mới – Rêberca đê Axit nói – chúng
con sẽ bắt đầu chiến dịch quyên góp ngay từ giờ ạ – Tất cả đều phải kịp
thời. – Cha Anghen nói.
Sau đó, bằng một giọng khác, cha nói thêm: “Phải thật khẩn trương. Ta
không muốn mình già đi mà vẫn chẳng có nhà thờ giáo khu. Ta không
muốn mình cũng phái nếm chịu cái cảnh của cha Antônia đến Xăngtiximô
Xacramênhtô đến Anta Caxtanhêđa và Môngtêrô, người từng báo cáo lên
đức Giám mục rằng ở giáo khu của mình đang có trận mưa xác chim chết.
Một quan thanh tra được đức Giám mục phái tới bắt gặp cha đang cùng
đám trẻ chơi trò trận giả giữa một bên là đám cướp và một bên là cảnh sát ở
ngay quảng trường của làng”.
Các bà ngạc nhiên, hỏi cha:
- Thưa cha, ai vậy?
- Linh mục mà ta kế tục ở Macônđô – cha Anghen trả lời. – Người thọ
trăm tuổi.