Cha rê ngón trỏ theo chiều ngang để tìm lời bình giá về đạo đức của cuốn
phim. Giữa lúc ấy cha nghe thấy tiếng nói của chủ rạp chiếu bóng trong lúc
kim đĩa ngừng hát. Ông ta nói về sự đình chỉ buổi chiếu vì lý do thời tiết
xấu. Một người đàn bà giải thích rằng chủ rạp đã thực hiện quyết tâm ấy để
đề phòng người xem đòi lại tiền nếu trời mưa làm gián đoạn buổi chiếu
trước khi hết phim.
- Thật đáng tiếc – cha nói – Đó lại là một phim tốt. Mọi người đều xem
được. – Cha đóng tập tài liệu lại, nói thêm: – Như ta đã nói với các con, đây
là một làng ngoan đạo. Đã mười chín năm nay, khi người ta giao cho ta cai
quản giáo khu này, làng có mười một đôi vợ chồng chung sống mà không
làm lễ thành hôn trước bàn thờ Chúa. Tất cả đều thuộc các gia đình danh
giá. Nay chỉ còn có một, và ta hy vọng chỉ ít thời gian nữa sẽ không còn
hiện tượng đáng buồn này.
- Không phải là chúng con, thưa cha – Rêberca đê Axit nói – Nhưng đám
người ấy…
- Không có bất kỳ một lý do nào để mà phải bận tâm – cha nói tiếp bất
chấp lời chen ngang của Rêberca – Cần phải thấy làng này đã thay đổi như
thế nào. Trong thời kỳ ấy, một vũ nữ Nga đã hiến một trò vui dành riêng
cho đám đàn ông và đến cuối buổi trình diễn cô ta đã bán đấu giá tất cả
những gì mang trên người.
- Điều đó hoàn toàn chính xác, thưa cha! – Ađanhixa Môngtôda chen
ngang lời cha để phù họa thêm. Thực ra, bà nhớ cái vụ tai tiếng đó như
chính điều bà nghe người ta kể mà thôi: khi cô vũ nữ hoàn toàn khỏa thân,
một ông già gào to lên, rồi trèo lên bậc cuối cùng của cầu thang và đái
xuống đầu đám khán giả. Người ta còn kể cho bà nghe rằng, những người
đàn ông khác noi gương của cụ già nọ, người nọ đái vào người kia trong
khung cảnh cả rạp gào thét ỏm tỏi.
- Giờ đây – cha nói tiếp – làng này là làng ngoan đạo nhất của Prêpherta
Apôxtôlica.