Càng nói cha càng hào hứng với luận điểm của mình. Cha đề cập đến
những thời kỳ khó khăn nhất của mình trong cuộc đấu tranh chống lại sự
yếu đuối của giống người. Cha cứ nói hoài cho đến khi các bà phụ nữ theo
Thiên chúa giáo không chú ý nghe lời cha vì họ mệt mỏi vì oi nóng.
Rêberca đê Axit lại phanh chiếc quạt của mình và thế là cha Anghen phát
hiện ra nguồn gốc cái mùi hương kia là ở đâu. Mùi hương ấy đọng lại trong
không khí ngột ngạt của căn phòng. Cha rút chiếc khăn tay từ trong ông tay
áo ra bịt mũi để khỏi hắt xì hơi.
- Đồng thời – cha nói tiếp – nhà thờ của chúng ta lại là nhà thờ nghèo
hèn nhất của Prêpherta Apôxtôlica. Chuông đã rè hết, trong nhà thờ đầy
chuột bởi vì cuộc sống không cho phép ta gieo trồng đạo đức và thuần
phong mỹ tục.
Cha phanh cúc áo cổ. “Công việc tay chân thì bất kỳ một thanh niên nào
cũng làm được”, cha nói trong lúc đứng dậy. “Ngược lại, cần phải có lòng
bền bỉ của rất nhiều năm và kinh nghiệm truyền thống đế xây dựng đạo
đức”. Rêberca đê Axit giương cánh tay trắng như ngà bàn tay có đeo chiếc
nhẫn cưới mặt ngọc, nói:
- Chính vì thế mà chúng con nghĩ rằng những lời đồn đại được viết trên
tờ rơi sẽ phá hoại toàn bộ công sức của cha.
Người đàn bà duy nhất vẫn im lặng cho đến lúc này đã tranh thủ lúc
ngừng nghỉ để tham gia câu chuyện:
- Ngoài ra chúng con nghĩ rằng đất nước đã được khôi phục lại, và thói
xấu kia không phù hợp với tình hình.
Cha Anghen tìm chiếc quạt ở trong tủ và cha thong thả quạt cho mình.
Cha nói:
- Việc này không liên quan đến việc kia. Chúng ta vừa trải qua một thời
kỳ chính trị bất ổn nhưng đạo đức gia đình vẫn được duy trì nguyên vẹn.
Cha đứng lại trước mặt ba người phụ nữ. “Chỉ trong ít năm nữa ta sẽ đi
để nói với Prêphertô Apôxtôlica rằng con xin để lại cho bề trên cái làng