lục tìm thêm tem trong ngăn kéo. Khi đèn đường thắp sáng, cha bỏ mấy
đồng tiền lên tay vịn rồi ra về mà không chào ai cả.
Trưởng bưu cục mở ngăn kéo tiếp tục kiểm tra cẩn thận. Một lúc sau, sau
khi lục tìm không thây tem, ông ta lật mặt sau phong thư, lấy bút viết bên
lề: Không còn tem năm xu… Ông ta kí tên ở dưới rồi đóng con dấu của bưu
cục lên bì thư.
Đêm ấy, sau khi cầu kinh rôxariô, cha Anghen bắt gặp một chú chuột
chết nổi lềnh bềnh trên mặt bể nước thánh. Trinidat đang giương các bẫy
chuột. Cha cầm lấy cái đuôi con chuột chết.
- Con sẽ gây ra chuyện bất hạnh đây – cha nói với Trinidat trong lúc hua
hua con vật chết trước mặt cô. – Con không biết rằng một số người tâm
phúc sẽ múc nước thánh ở bể này đóng vào chai rồi đem cho những người
bệnh uống hay sao?
- Thế thì sao, thưa cha?
- Còn sao với chả giăng. Như vậy là người bệnh sẽ uống cả bả chuột.
Trinidat thưa chuyện lại để cha biết rằng cha vẫn chưa cho tiền mua bả
chuột. “Vôi đấy, cha ạ”. Cô nói và giải thích cách đánh chuột bằng vôi của
mình như sau: cô rắc vôi sống ở các xó trong nhà thờ. Chuột ăn phải vôi
sống, sau đó khát nước sẽ đi uống nước tại bể nước thánh. Vôi sẽ làm bụng
con vật trướng lên.
- Tốt hơn hết là con hãy mang tiền đi mua bả chuột. Ta không muốn có
thêm chuột chết trong bể đựng nước thánh nữa.
Tại phòng làm việc có một toán phụ nữ do Rêberca đê Axit dẫn đầu đang
chờ đợi cha. Sau khi đưa tiền cho Trinidat đi mua bả chuột, cha bình luận
đôi điều về cái nóng lúc bốn giờ chiều ngay trước mặt ba người đàn bà
đang im lặng.
- Hỡi các bà đáng kính của tôi, tôi xin hầu các bà – cha nói.
Các bà nhìn nhau. Lúc đó Rêberca đê Axit mở chiếc quạt giấy vẽ quang
cảnh nước Nhật, vừa phe phẩy quạt vừa lên tiếng: