cha lau mũi đang ngứa vì thuốc phun muỗi. Cha vẫn nghĩ đến Xêxa
Môngtêrô.
- Ta vẫn nghĩ rằng bọn họ cho ông ta ăn tồi quá.
- Nếu điều ấy là ý thích của ông ta – xã trưởng nói – thì chúng ta không
thể dùng sức mạnh buộc ông ta phải ăn.
- Điều ta bận lòng hơn cả là lương tri của ông ta.
Vẫn không bỏ chiếc khăn bịt mũi, xã trưởng tiếp tục công việc phun
muỗi cho đến khi xong. “Có lẽ ông ta rất an tâm, điều đó biểu hiện ở chỗ
ông ta sợ mình bị đầu độc”, ngài nói rồi đế bình phun xuống sàn nhà.
- Ông ta biết rõ rằng cả làng yêu quí Paxto – xã trưởng nói.
- Và cả làng cũng yêu quí Xêxa Môngtêrô – cha cãi lại.
- Nhưng Paxto là người đã chết nên càng được yêu quí hơn.
Cha ngắm nghía bức thư. Ánh sáng chuyển màu tím. “Ôi, Paxto!”, cha
thầm thì nói. “Con không kịp xưng tội”.
Xã trưởng thắp đèn trước khi lên võng nằm.
- Ngày mai nếu con đỡ đau – ngài nói – Sau khi hỏi cung cha có thể làm
lễ xưng tội cho ông ta. Được không, thưa cha?
Cha Anghen đồng ý. “Chỉ là để làm cho ông ta an tâm mà thôi”. Cha
trịnh trọng đứng dậy. Cha khuyên xã trưởng rằng không nên uống quá
nhiều thuốc giảm đau và xã trưởng trả lời cha bằng lời khuyên cha đừng
quên bỏ thư vào thùng thư.
- Và thưa cha, còn chuyện nữa đấy – xã trưởng nói – Cha cố gắng thuyết
phục nhà trồng răng hộ con nhé – xã trưởng nhìn cha đang bước xuống cầu
thang gác và ngài mỉm cười nói thêm – tất cả những việc ấy sẽ góp phần
củng cố hòa bình đấy cha ạ!
Trưởng bưu cục ngồi ngay ở cửa văn phòng ngắm nhìn buổi chiều dần
buông. Khi cha Anghen trao cho ông ta bức thư, ông ta bước vào phòng
làm việc, dùng lưỡi liếm ướt con tem giá mười lăm xu dán vào bì thư, rồi