- Thưa cha, ở đàng kia ạ – lính cảnh sát hất hàm chỉ về phía cánh cửa
đóng kín – Đó là phòng chỉ huy.
- Ta có thể nói chuyện với ông ta được không?
- Thưa cha, ông ta không được phép tiếp xúc ạ.
Cha không đòi hỏi thêm. Cha hỏi người bị giam có được khỏe không.
Lính cảnh sát trả lời cha rằng ông ta được giam trong một phòng tốt nhất
của đồn cảnh sát, có đủ ánh sáng và nước dùng, nhưng đã hai mươi bốn giờ
ông ta không ăn. Ông ta không ăn thức ăn do xã trưởng đặt ở khách sạn.
- Ông ta sợ mình bị đầu độc – Lính cảnh sát kết luận.
- Hãy bảo vợ ông ta mang cơm đến – cha nói.
- Ổng không thích chúng con làm phiền vợ ổng.
Như là nói với chính mình, cha bảo: “Ta sẽ phải nói chuyện này với xã
trưởng thôi”. Cha định đi về phía cuối hành lang, ở đấy là phòng làm việc
của xã trưởng.
- Ngài xã trưởng không có mặt – lính cảnh sát nói – Đã hai ngày nay
ngài ở nhà vì đau răng.
Cha Anghen đến nhà thăm ngài xã trưởng. Ngài đang nằm trên chiếc
võng, bên cạnh là một chiếc ghế có để một ca nước muối,một vỉ thuốc giảm
đau và một chiếc dây lưng gài sẵn khẩu súng lục và hai bao đạn. Má ngài
vẫn sưng vù. Cha Anghen đẩy chiếc ghế đến gần.
- Hãy bảo nhổ cái răng đau đi – cha nói.
Xã trưởng nhổ nước đang ngậm trong miệng ra cái ống nhổ. “Nói thì dễ
lắm đấy, cha ạ”, ngài nói, đầu vẫn cúi xuống chiếc ống nhổ. Cha Anghen
hiểu ngài. Cha nói khẽ:
- Nếu ngài cho phép, ta sẽ nói chuyện với nhà trồng răng – cha thở sâu
và mạnh dạn nói tiếp – Ông ta là một người có hiểu biết.
- Cái lão ấy ngu như lừa – xã trưởng nói – cứ là phải bắn cho lão vỡ sọ
ra, lúc ấy chúng ta mới yên thân.