người hầu kẻ ở, bọn con nuôi, con đỡ đầu thuộc đủ mọi lứa tuổi, thật khó
lòng mà ngăn được những lời đồn đại từ ngoài đường vào nhà, cho dù có
đóng cửa ở trong phòng ngủ cả ngày cụ vẫn nghe được dư luận của đám
đông. Những Axit hiếu động, vốn là những người sáng lập ra làng này,
cũng có máu thích nghe lời đồn.
- Không phải những gì họ đồn đại đều đúng cả, cho dù có người biết – cụ
nói.
- Cả làng đều biết rằng Rôsariô đê Môngtêrô ngủ với Paxto. Bài hát cuối
cùng của anh ta là dành tặng cho cô ấy, mẹ ạ.
- Cả thiên hạ đều nói nhưng không ai biết chắc chắn cả. Bà góa bác lại –
Trái lại, giờ đây người ta biết rằng bài hát ấy được tặng riêng cho Margôt
Ramirêt. Bọn họ sẽ cưới nhau và chỉ có bọn họ và bà mẹ Paxto biết rõ mà
thôi. Tốt hơn hết đối với bọn họ là chẳng nên quá lo lắng giữ kín điều bí
mật duy nhất ấy ở cái làng này. Đó chính là nguyên nhân của nỗi bất hạnh
của họ.
Với ánh mắt sáng rực, Rôbertô đê xit nhìn mẹ mình. “Sáng nay, đã có lúc
con nghĩ mình sẽ chết đấy mẹ ạ”, anh nói. Bà quả phụ hình như không để lộ
nỗi xúc động của mình.
- Những Axit nhà này là chúa hay ghen – cụ nói – Điều đó là nỗi bất
hạnh lớn nhất của nhà này.
Cả hai mẹ con cùng im lặng một lúc. Đã gần bốn giờ chiều rồi. Không
khí oi nắng đã giảm đi rõ rệt. Khi Rôbertô Axit tắt quạt điện, toàn bộ ngôi
nhà thức dậy, ồn ào tiếng nói của phụ nữ và tiếng chim hót lảnh lót.
- Hãy đưa cho mẹ lọ thuốc để trên bàn ngủ ấy – bà qua phụ nói.
Cụ uống hai viên thuốc xám màu ghi và tròn tựa như hai viên giả ngọc.
Cụ trao lọ thuốc cho con trai và nói: “Con cũng uống hai viên, chúng sẽ
giúp con ngủ ngon giấc”. Anh uống hai viên thuốc cùng với nước bà cụ đế
lại trong cốc và gối đầu lên gối.
Bà quả phụ thở dài. Cụ lặng lẽ suy nghĩ một lát. Sau đó, như thường lệ,
cụ đưa ra một tổng kết về làng này sau khi phân tích một tá gia đình có