Sau khi cho chim uống nước xong, bà quả phụ quay lại nói chuyện với con
trai.
- Con không lên núi làm việc à?
- Hôm nay, con nghỉ để ở nhà làm một số việc cần.
- Con nghĩ đến thứ hai chứ?
Bằng ánh mắt anh trả lời mẹ rằng đúng thế, một cô hầu da đen, đi chân
đất, đi qua phòng dắt bé gái đi học. Bà quả phụ Axit đứng ở hành lang chờ
cho bọn họ ra khỏi nhà. Sau đó bà ra hiệu cho con trai. Thế là anh theo bà
cụ vào trong phòng ngủ rộng rãi có chiếc quạt điện đang chạy ro ro. Bà cụ
ngồi xuống chiếc ghế xích đu mây, ngay trước quạt điện, với vẻ mệt mỏi
thực sự. Trên những bức tường quét vôi trắng, có treo những bức ảnh trẻ
em lồng trong khung đồng. Rôbertô Axit ngồi xuống chiếc giường lâu đời
mà một số trẻ em trong các bức ảnh kia đã chết, chết vì già hoặc vì tức khí,
trong số đó có cả bố anh người vừa quá cố trong mùa đông năm trước.
- Có chuyện gì hả con? – Bà quả phụ hỏi.
- Mẹ có tin lời đám đông nói không? – Anh hỏi mẹ.
- Ở tuổi mẹ, cần phải tin hết con ạ – bà mẹ nói – Họ nói gì nào?
- Họ đồn rằng Rêberca Isaben không phải là con của con.
Bà quả phụ bắt đầu đung đưa chiếc ghế xích đu. “Nó có cái mũi của
những Axit nhà ta”, bà cụ nói. Sau một lúc suy nghĩ, cụ lại hỏi: “Ai nói?”.
Rôbertô Axit cắn móng tay.
- Họ viết thành tờ rơi, mẹ ạ!
Chỉ đến lúc ấy bà quả phụ hiểu rằng tai con trai mình cũng nghe ra vấn
đề đấy chứ.
- Tờ rơi không phải là dư luận của đám đông – cụ kết luận.
- Nhưng chúng chỉ nói điều dân chúng bàn tán – Rôbertô Axit nói – dù
cho có người không biết.
Tuy nhiên, cụ biết tất cả những gì dân làng nói về gia đình mình trong rất
nhiều năm nay. Trong một ngôi nhà như ngôi nhà của cụ, đông đúc bọn