Rôbertô mở cửa số vào đúng lúc pháp quan Accađiô ra khỏi văn phòng
làm việc của mình.
- Cố mà ngủ đi em ạ – Rôbertô van nài người vợ to béo đang nằm trong
tư thế hai cánh tay dang ra bên dưới tấm đình màn, hoàn toàn khỏa thân
trong chiếc áo ngủ bằng vải ni lông mỏng – Anh hứa với em rằng anh sẽ
quên đi tất cả mà.
Cô vợ thở dài não ruột.
Rôbertô Axit, người đêm qua trằn trọc trong phòng ngủ, châm hết điếu
thuốc này đến điếu khác, suýt nữa bắt quả tang kẻ đi dán tờ rơi. Anh nghe
thấy tiếng giấy kêu sột soạt và tiếng tay người dán giấy lên tường ở ngoài
cửa nhà mình. Nhưng anh hiểu ra quá muộn và thế là tờ rơi đã được dán lên
tường. Khi anh mở cửa sổ, quảng trường vắng tanh vắng ngắt.
Từ đó trở đi cho đến lúc hai giờ chiều, khi anh hứa với vợ rằng sẽ quên
chuyện tờ rơi, cô vợ tìm hết cách xoa dịu anh. Cuối cùng chỉ có biện pháp
cô sẽ xưng tội với cha Anghen ngay trước mặt chồng và coi đây là bằng
chứng cuối cùng cho sự vô tội của mình. Chỉ có biện pháp nhẫn nhục ấy
mới có sức thuyết phục. Dù đang hoang mang, anh chồng không dám làm
gì thêm.
- Tốt hơn hết là nói sang chuyện khác – cô vợ nói mà vẫn không mở mắt
– Sẽ là một thảm họa nếu anh cứ lầm lì giận dữ.
Khi ra khỏi phòng ngủ anh khép kín cửa. Trong ngôi nhà rộng rãi, lờ mờ
tối vì được đóng kín các cửa lại, anh nghe rõ tiếng chạy ro ro của chiếc quạt
điện của mẹ đẻ, người đang ngủ trưa trong nhà bên cạnh. Anh uống một
cốc nước chanh ướp lạnh ngay trước mắt cô người ở da đen.
Từ trong phòng ngủ, cô vợ hỏi anh có muốn ăn trưa không. Anh mở
vung nồi canh. Một con rùa chổng bốn vó lên trời đang nối lềnh bềnh trên
mặt nước sôi. Lần đầu tiên anh không thấy rùng mình kinh rợn trước ý nghĩ
rằng con vật bị ném sống vào nước sôi và rằng trái tim vẫn tiếp tục nhịp
đập bình thường khi người ta đưa con vật lên thớt chặt ra thành từng khúc.