- Anh không thấy đói. – Anh nói trong lúc đậy vung lại. Rồi từ cửa anh
nói thêm: – Mẹ cũng không ăn đâu. Mẹ đau đầu cả ngày.
Hai ngôi nhà ăn thông với nhau nhờ một hành lang lát gạch men xanh.
Từ hành lang có thể nhìn thấy chuồng gà mắc lưới thép ở ngoài sân chung,
ở phía đầu hành lang nhà bà mẹ có vài chuồng chim treo đầu hồi và có rất
nhiều chậu cây cảnh đang nở hoa sặc sỡ.
Từ trên chiếc ghế rộng đứa con gái bảy tuổi vui vẻ ồn ĩ chào anh. Nó vừa
ngủ trưa dậy. Trên má nó vẫn còn hằn nhiều vết chiếu.
- Sắp ba giờ chiều rồi – anh nói với nó bằng giọng nhỏ nhẹ. Con cũng
nên lo học hiểu dần đi.
- Cha ơi, con vừa mơ thấy một chú mèo bằng thủy tinh.
Anh không thể kìm nổi cú rùng mình.
- Như thế nào?
- Hoàn toàn bằng thủy tinh – bé gái nói, hai tay làm điệu bộ mô tả tầm cỡ
của con vật nó mơ thấy, – như một con chim bằng thủy tinh, nhưng lại là
con mèo, cha ạ.
Anh cảm thấy mình bị lạc trong một thành phố lạ ngay giữa lúc đang
trưa. “Hãy quên nó đi con ạ”, anh thầm thì nói. “Một chuyện như thế chẳng
đáng nhớ làm gì”. Giữa lúc ấy, anh nhìn thấy mẹ mình đứng ở cửa phòng
ngủ và anh cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi.
- Mẹ khá hơn rồi đó – anh nói.
Bà quả phụ Axit trả lời anh bằng điệu bộ mang vẻ cay đắng “Vâng, càng
ngày tôi càng khá hơn để có thể ném ra khỏi nhà” bà cụ ca thán. Cụ đi thay
nước cho các lồng chim.
Rôbertô Axit nằm vật xuống chiếc ghế con anh vừa ngủ. Hai bàn tay
chắp lại gối sau gáy, và bằng ánh mắt mệt mỏi, anh dõi nhìn người đàn bà
gầy vận đồ đen đang nói chuyện với những con chim. Bọn chim thi nhau
uống nước và bằng đôi cánh vui chúng vẫy cả nước lên mặt người đàn bà.