Cha nhìn theo xã trưởng đi cho đến khi ngài đến chậu rửa tay. Xã trưởng
mở vòi nước, chìa má sưng vào dòng nước máy đang chảy và cứ để yên
một lúc lâu. Sau đó ngài uống mấy viên thuốc giảm đau bằng nước máy
đang chảy.
- Nói nghiêm chỉnh đấy, tôi sẽ nói chuyện với nhà trồng răng.
- Xin cha cứ làm điều cha muốn – xã trưởng nói vẻ khó chịu.
Xã trưởng lại nằm ngửa trên chiếc võng, mắt nhắm lại, hai tay gối sau
gáy, thở hồng hộc. Khi mở mắt, xã trưởng thấy cha Anghen đang lặng lẽ
nhìn mình. Cha ngồi bên cạnh võng.
- Cha đến để nói với con chuyện gì nào? – Xã trưởng hỏi.
- Chuyện về Xêxa Môngtêrô. Ông ấy cần được xưng tội.
- Hiện nay ông ấy không được tiếp xúc với người khác. Ngày mai, sau
khi hỏi cung xong, cha có thể làm lễ xưng tội cho ông ta. Ngày thứ hai, xã
phải chuyển ông ta lên nhà giam huyện.
- Ông ấy đã bị giam bốn mươi tám tiếng rồi.
- Nhưng con đã đau răng từ hai tuần nay, thưa cha.
Trong căn phòng tối bầy muỗi xăngcuđô bắt đầu vo ve. Cha nhìn qua cửa
sổ thấy một đám mây hồng to đang trùm lên dòng sông.
- Thế còn vấn đề ăn uống của ông ta thì sao? – Cha hỏi.
Xã trưởng đứng dậy khỏi võng đi đóng cửa phía ban công. “Con đã thực
thi bổn phận của mình”, ngài nói, “ông ta không muốn vợ bị phiền toái, lại
chẳng chịu ăn cơm do khách sạn mang tới”. Ngài bắt đầu phun thuốc muỗi.
Cha Anghen vội rút chiếc khăn tay ở trong túi nhưng không thấy khăn mà
lại thấy lá thư “ôi!”, cha thốt lên định dùng ngón tay vuốt phẳng bức thư.
Xã trưởng ngừng phun thuốc. Cha bịt mũi nhưng vô ích, cha bị hắt hơi hai
cái liền. “Cứ việc hắt hơi, thưa cha”. Nói xong, ngài còn đế thêm:
- Chúng ta đang ở trong thời đại dân chủ mà.
Cha cũng mỉm cười. Trong lúc chìa bức thư ra, cha bảo: “Ta quên không
bỏ thư ở ngoài bưu điện”. Cha tìm thấy chiếc khăn tay trong ống tay áo và