chiếc quần vừa là của ngài mấy mét thôi. Cụ Eliat, một thương nhân người
Xiri, bước ra khỏi cửa hàng tay cầm chổi, nói thứ tiếng Tây Ban Nha pha
giọng Ảrập, dọa nạt chúng.
- Ê, lão người Thổ Nhĩ Kỳ đầu trọc lốc bình vôi. – Chúng gào.
Ngài Carmichaen kiểm tra thấy quần mình vẫn sạch nguyên. Thế là ngài
cụp ô lại, bước vào hiệu cắt tóc, đi thẳng đến ghế.
- Bao giờ tôi cũng nói rằng ngài là người cẩn trọng – người thợ cạo nói.
Ông ta buộc lên cổ ngài tấm vải. Ngài Carmichaen ngửi mùi nước oải
hương cảm thấy nó khó chịu như cái mùi lạnh lẽo của phòng nhổ răng.
Người thợ cạo bắt đầu bấm tóc gáy cho ngài. Vẻ nôn nóng, ngài đưa mắt
tìm bất cứ thứ gì để đọc trong lúc cắt tóc.
- Ở đây không có báo à?
Người thợ cạo vẫn mải mê làm việc, trả lời ngài:
- Trên đất nước ta bây giờ chỉ còn các tờ báo chính thức và trong lúc tôi
còn sống thì những thứ ấy không thể bén mảng tới đây.
Ngài Carmichaen đành phải bằng lòng với việc ngắm đôi giày của mình
cho đến khi người thợ cạo hỏi thăm bà quả phụ Môngtiên. Ngài vừa từ nhà
bà đến đây. Ngài là quản lý của bà từ sau khi đôn Chêpê Môngtiên quá cố.
Khi Chêpê Môngtiên còn sống ngài là kế toán của gia đình.
- Bà ấy vẫn thế – ngài nói.
- Người chồng thì tự sát – người thợ cạo nói như nói với chính mình –
còn bà ta một mình với ruộng đất bao la đến mức phi ngựa năm ngày ròng
vẫn không hết. Có lẽ bà là chủ của cả mười huyện.
- Ba thôi – ngài Carmichaen nói, và nhấn mạnh thêm bà là người đàn bà
tốt nhất trên đời.
Người thợ cạo quay lại phía bàn để lau lược. Ngài Carmichaen nhìn
gương mặt khỉ của mình trong gương và thêm một lần nữa ngài hiểu rằng
tại sao không khích lệ ông ta. Người thợ cạo nhìn vào hình của mình, nói: