- Việc chúng ta từ bỏ điều tốt lành của Thượng đế cũng là việc chúng ta
tự lấy gậy nện vào lưng mình rồi.
Ngài Carmichaen cảm thấy thất vọng hoàn toàn.
- Đó là thứ văn chương trên báo chí – ngài nói.
Người thợ cạo im lặng. Ông ta nhúng chổi vào xà phòng rồi quét lên gáy
ngài Carmichaen “Đó chẳng qua là người ta phát nộ lên chỉ vì lời nói mà
thôi”, ông ta nói. “Không phải ngày nào chúng ta cũng vừa lòng trước một
con người chính trực”.
- Để nuôi mười một đứa con thì không có người bố nào lại không chính
trực cả – ngài Carmichaen nói.
- Tôi đồng ý – người thợ cạo nói.
Ông ta liếc dao cạo trên bàn tay. Ông ta lặng lẽ cạo gáy, cạo đến đâu lấy
ngón tay chùi xà phòng và sau đó chùi tay bẩn bọt xà phòng lên quần. Cuối
cùng ông ta bôi phấn lên gáy. Ông ta lặng lẽ kết thúc công việc.
Khi được người thợ cạo cởi tấm vải ở cổ, ngài Carmichaen nhìn thấy trên
tường có tấm biển đề: “Cấm nói chuyện chính trị”.
Ngài Carmichaen vuốt tóc bám trên hai vai áo, và khoác chiếc ô lên cánh
tay và chỉ vào tấm biển ấy hỏi:
- Vì sao vẫn chưa hạ nó xuống?
- Không phải là chuyện của ông – người thợ cạo nói – Chúng ta đã thỏa
thuận với nhau rằng ông là một người chính trực rồi. Lần này khi nhảy sang
thềm, ngài Carmichaen không hề do dự. Người thợ cạo nhìn theo ngài cho
đến khi ngài khuất bóng rẽ lối ở đầu phố và sau đó ông ta hứng khởi trước
con sông nước ngầu bùn hung dữ. Trời đã tạnh mưa nhưng một đám mây
đen nặng trĩu đang đè lên làng. Trước một giờ chiều, cụ Moixêt bước vào
hiệu cắt tóc, phàn nàn rằng tóc cứ xòa xuống trước trán nhưng thực ra tóc
sau gáy mới mọc nhanh chưa từng thấy.
- Cụ có biết ai vừa ở đây không? – Người thợ cạo hỏi.
- Carmichaen!