Người đàn bà thốt lên: “Ôi trời!”, hai tay vội bịt lấy mồm và đi trở vào
buồng ngủ. Người trồng răng bước vào phòng đợi, vừa đi vừa thắt dây rút
quần và chỉ lúc này ông mới nhận ra ba lính cảnh sát tay lăm lăm súng đang
chĩa vào người mình và nhận ra thiếu úy, người đầm đìa nước mưa, lặng lẽ
hai tay đút trong túi áo mưa.
- Nếu bà nhà bước ra khỏi phòng sẽ bị bắn chết. Chúng tôi nói trước cho
mà biết, nghe chưa – thiếu úy nói.
Người trồng răng cầm chắc quả đấm cửa nói chõ vào phía trong phòng.
“Mình nghe rõ chưa!” và sau đó bằng động tác trịnh trọng ông khóa trái
cửa phòng ngủ lại. Sau đó ông đi về phía phòng chữa răng. Hai lính vội đi
trước ông và chặn ông lại trước cửa. Một người bật đèn, còn người kia
bước thẳng đến bàn làm việc và rút từ trong ngăn kéo ra một khẩu súng lục.
- Có thể còn khẩu nữa – xã trưởng nói.
Ngài đã bước vào buồng chữa răng, đứng ngay sau người thợ trồng răng.
Hai người lính nhanh chóng lục soát căn buồng trong lúc người kia gác
cửa. Bọn họ úp ngược thùng đựng đồ nghề lên mặt bàn, ném xuống sàn nhà
nào các khuôn bằng thạch cao, các hàm răng giả chưa làm xong, những
chiếc răng rời và cả răng vàng, trút hết thuốc trong các bình thủy tinh ra, và
cuối cùng rạch rách tấm tựa của chiếc ghế và phá tung hệ thống lò xo chiếc
ghế tự xoay. Họ làm như vậy để tìm vũ khí, nhưng không tìm thấy.
- Đây là loại súng lục nòng dài cỡ 38 – xã trưởng nói.
Chìa nòng súc lục về phía người trồng răng. “Tốt hơn hết là ông nên khai
ra”, ngài nói. “Chúng tôi đến không chủ ý phá tan nhà ông đâu”. Đôi mắt
người trồng răng ở sau chiếc gọng kính bằng vàng không hề thay đổi trước
lời đe dọa trên.
- Theo tôi các ông chẳng cần phải vội – người trồng răng điềm tĩnh trả
lời – Nếu thích các ông có thể phá nhà tiếp.
Xã trưởng, suy nghĩ. Sau khi khám thêm một lần nữa căn phòng thưng
gỗ không bào, ngài đi về chiếc ghế ra lệnh cho lính của mình. Ngài đặt một
lính gác ở cửa vào nhà, một lính gác ở cửa buồng trồng răng và một tên