- Đăng đây !
- Đăng nào ?
Bên đầu giây nín thinh không còn tiếng trả lời. Élie hơi bực, nàng hỏi hơi
mạnh :
- Ai đó ? Sao không nói gì cả vậy ?
Đăng bạo dạn nói :
- Dạ, Đăng là bạn của Phong...
Élie mới sực nhớ, nàng nói :
- Trời ơi ! Vậy mà chị tưởng ai phá chớ. Xin lỗi Đăng nha ! Mà có chuyện
gì vậy Đăng ?
Đăng bối rối không biết nói gì hơn là :
- Em phone thăm chị ! Và em muốn mời chị đi ăn cơm với em tối mai.
- Tối mai ? Tối mai không được. Vì nhà chị có đãi khách.
Đăng nín thinh vài giây rồi cậu tiếp :
- Chắc chị làm tiệc cuối năm chớ gì. Em có được đến dự không ?
- Chị mời vài cặp mà toàn là mấy người lớn tuổi không hà. Nếu em không
sợ thì đến.
- Việt Nam hay Pháp vậy chị ?
- Việt Nam.
- Ai vậy. Em có quen không ?
- Trời đất ơi ! Làm sao chị biết được ?
- Chị cho em biết tên mấy người đó được không ?
- À, có hai ông bà Charles-Văn, và hai ông bà Lê-Nguyên.
- Hả ! Ủa, chị quen ông bà Charles-Văn à ? Ba má em đó !
- Thiệt hôn ? À ! Mà bạn của chồng chị.
- Thôi ! Em không dám đến đâu !
- Thiệt là trái đất tròn, lòng vòng rồi lại quen nhau hết. Vậy để khi khác hén
!
- Dạ ! Cuối tuần sau chị đi được không ?
- Ừ ! Em nhớ phone nhắc chị nhé !
- Em sẽ phone cho chị thứ sáu tuần tới.
- O.K. !