thì có duyên, cặp ngực to tròn và hấp dẫn.
Khoảng vài tháng là Cẩm Quỳnh về Đà Nẵng thăm gia đình. Vì nàng còn
cha mẹ và ba đứa em nhỏ nơi quê nhà.
Mấy tháng sau, Cẩm Liên thấy có chút tiền dư. Nàng trở về Thanh Hà thăm
mẹ. Cả năm trời, bà Thìn cứ tưởng là con gái mình đã chết...
Cẩm Liên vừa bước vô nhà liền thấy tấm ảnh của nàng để chung trên bàn
thờ với cha. Cẩm Liên hiểu là vì sao rồi. Nàng bỏ giỏ đồ trong nhà, đi tuốt
ra đàng sau, thấy mẹ mình đang ngồi giặt đồ ngoài cầu ao. Cẩm Liên liền
gọi lớn :
- Má ! Má ơi ! Con về đây nè.
Bà Thìn vừa nghe, rồi nhìn thấy Cẩm Liên, bà kêu lên :
- Bồng ! Bồng ! Trời đất ơi ! Mầy đó hả ?
- Dạ, con đây má ơi !
Bà Thìn đứng lên, đi vô tới ôm con vào lòng, bà vừa mừng, vừa khóc,
giọng nói run run :
- Trời ơi ! Má tưởng con đã chết cả năm nay rồi.
- Ai nói vậy má ?
Bà Thìn hỉ mũi, quẹt nước mắt, bà nói :
- Bên chú Năm bây chớ ai !
- Con thù bên ấy lắm !
- Cái gì vậy con ?
- Thôi. Đừng nhắc nữa má à ! Mai má lên Sàigòn ở với con nghe má ?
- Trời đất ơi ! Đi làm sao được mà đi con !
- Má bỏ hết ở đây đi. Có ai thương má đâu, mà má cứ nán nơi này ?
- Ối, ngày qua ngày, má làm mướn, rồi tới mùa thì má đi cấy mướn, gặt
mướn cũng đủ ăn hà con. Rồi còn mồ mã và lo cúng kiến ba bây nữa...
- Các anh và chị con có về thăm má thường không ?
- Ối, tụi nó mắc lo cho con cái, ruộng nương, ít khi về lắm. Mà má có cần
gì đâu con. Má chỉ buồn cả năm nay. Vì má nghe tin là con nhảy xuống
sông Kinh-Xáng tự tử chết, rồi bị nước cuốn trôi mất xác luôn.
Cẩm Liên nghe mẹ nói, nàng nổi giận lên, lầm thầm rủa :
- Thiệt là cái thứ tàn nhẫn, ác ôn, sát đức...