Hễ làm được tới tháng thứ hai, là họ lấy một tháng tiền lương.
Thử hỏi, có mấy ai tìm hiểu và biết được việc này trong xả hội của những
xứ chiến tranh triền miên, và phần nhiều là dân chúng nghèo khổ hơn giàu
có.
Bỗng có một cô trẻ trẻ, từ trong chợ Sàigòn đi ra, hai tay xách nhiều xách
hơi nặng. Cẩm Liên liền đứng lên hỏi :
- Dạ, thưa cô. Cô đưa cho em xách phụ cô.
Cô kia nhìn Cẩm Liên phớt qua... rồi cô gật đầu :
- Được, được. Em xách phụ chị đi.
Cẩm Liên xách những xách đồ ăn theo chân cô kia về đến căn phòng trên
lầu một, nằm tại đường Ký-Con. Đến nhà cô, cô móc bóp cho Cẩm Liên
mười đồng. Cẩm Liên đưa hai tay ra lấy và hỏi :
- Dạ, thưa cô. Cô có biết ai cần mướn người làm không vậy cô ?
- À, thì ra em muốn tìm việc làm à ?
- Dạ.
- Em tên gì ? Còn chị tên Cẩm Quỳnh.
- Dạ, em tên Bồng, tự Cẩm Liên.
Cẩm Quỳnh cười, miệng rất có duyên nhờ chiếc răng khểnh bên trái, cô vui
vẻ nói :
- Thôi, em ấy tên Cẩm Liên đi. Chớ tên Bồng nghe quê trớt hà !
- Dạ, tùy cô, cô gọi em tên nào cũng được.
- Gọi chị bằng chị đi. À, nhà em ở đâu ?
- Dạ, em không có nhà cửa gì hết ở Sàigòn này, chị ơi !
- Ủa, vậy em ở dưới quê mới lên đây hả ?
- Dạ, em lên đây cũng được mấy tháng rồi.
- Vậy mọi lần em ở đâu ? ... Thôi, em lo phụ nấu cơm với chị. Mới gặp em
mà chị có cảm tình với em liền. Chắc chị em mình có duyên đấy !
Cẩm Liên nghe lời Cẩm Quỳnh lo cơm nước, rồi cùng ăn. Sau đó, Cẩm
Liên kể lể những chuyện đã xẩy ra mấy tháng trước. Cẩm Quỳnh nghe làm
lòng cô nghĩ : Đời mình đã xẩy ra tương tựa như chuyện của Cẩm Liên. Âu
cũng là số. Để mình hỏi thử, coi Cẩm Liên có bằng lòng đi làm vũ nữ như
mình không ?