mười tám tuổi rồi,. Hân tâm sự với chồng hoàn cảnh xa xưa, là nàng muốn
trở lên Sàigòn làm ăn và sẵn dịp để tìm lại đứa con trai lạc loài bấy lâu.
Minh thông cảm và bằng lòng cho Hân bán nhà, bán tiệm cho người ta mà
lên Sàigòn.
Hân và Minh bán nhà, bán tiệm xong, tất cả gia đình dọn lên Sàigòn. Mấy
tháng trời mới ổn định nhà cửa xong, lo cho hai đứa con gái vô trường đàng
hoàng và sang một nhà hàng nho nhỏ tại góc đường Công Lý - Hàm Nghi
lấy bản hiệu là Hạnh-Tâm. Rồi Hân trở về xóm cũ tìm con. Nhưng tiệm
uốn tóc Mỹ-Thiện của Thiện không còn nữa. Nàng hỏi thăm những người
trong xóm, thì người ta nói, ông Thiện đã trở về quê ở ngoài Nha Trang từ
ba bốn năm nay rồi. Hân thất vọng, nàng tự hỏi : - Trời ơi ! Hữu bây giờ
sống chết ra sao ? Suốt mười mấy năm mình không dám liên lạc, mà chỉ
trông cho mau đến ngày con đủ mười tám tuổi, mình mới nhìn lại được.
Nhưng nay thì Nha Trang xa xuôi quá làm sao mà đi được đây ?
Nỗi buồn lo triền miên trong lòng hân suốt mấy tháng trời. Rồi một chiều
hai mươi chín Tết... Hân đi chợ hoa ở ngoài đường Nguyễn Huệ. Bất chợt
nhìn thấy hai cô con gái của nàng đang đi với một cậu trai. Hân liền làm bộ
đi tới cho đụng dầu. Hạnh và Tâm nhìn thấy mẹ, hai cô hết hồn định trốn,
nhưng không còn kịp nữa, Hạnh nhe răng cười :
- Má ! Má đi chợ mua kiểng, sao ba không đi với má, mà để má đi có một
mình vậy ?
- Ba con có hẹn bạn ở nhà.
Hân nhìn cậu trai kia, Tâm liền giới thiệu :
- Dạ, thưa má ! Đây là anh Đức, bạn của con.
- Chào cậu !
- Dạ, con kính chào bác !
Hân liền hỏi hai đứa con gái :
- Tụi con và cậu đây đi ăn kem, uống nước gì với má không ?
Đức hơi bỡ ngỡ, nhưng Hân nói :
- Mời cậu đi chung cho vui.
- Dạ, con xin vâng lời bác.
Cá bốn người đi đến tiệm kem Bô-Đa. Trong khi ngồi uống nước và ăn