nhưng ông kêu lên :
- Trời ơi ! Thím Hoan ! Nãy giờ tôi mắc khách, nên không để ý.
Tất cả đều im lặng vài giây. Còn Hân thì cứ nhìn Đức mà nước mắt tuôn
trào...
Hân đã nhìn lại đứa con trai. Nhưng Hữu bây giờ là Đức, vì sau khi Hân ký
giấy cho con, ông Thiện đỗi khai sanh đặt lại tên Đức, và ông đổi nghề
khác mấy năm nay. Ông nghĩ làm như vậy thì Hân khó mà tìm kiếm cha
con ông được. Nhưng trái đất tròn, lòng vòng Sàigòn, học sinh, sinh viên dễ
làm quen với nhau.
Trong khi gặp lại Hân, ông Thiện giả đò làm tỉnh, ông không đá động gì về
chuyện xưa. Làm Hân sốt ruột và nàng cũng sợ tình cảm Đức gieo lầm với
Hạnh là nguy hiểm lắm. Nên Hân không bỏ lỡ cơ hội. Nàng hỏi ông Thiện :
- Thằng Hữu đây phải không anh ?
Ông Thiện nín thinh vài giây, rồi ông gật gật đầu :
- Chính nó đó thím à ! Đức ! Đức à, bà Hân đây là mẹ ruột của con đó !
Đức đang trò chuyện hồn nhiên với Hạnh và Tâm ở mé đàng kia, bỗng
nghe cha nói, cậu không hiểu gì hết, Đức tiến lại gần, và hỏi cha :
- Dạ, ba gọi con và ba nói gì ?
Thiện chỉ Hân và nói :
- Má con đó, lại nhìn má đi con !
Hạnh, Tâm và Đức đều ngạc nhiên. Đức nhìn cha và hỏi lại :
- Má con ! Ủa sao ba nói... má con...
- Ba dấu con từ bấy lâu nay. Má và em con đó !
Đức bàng hoàng xúc động và cả Hạnh và Tâm nữa. Đức ôm Hân và gọi :
- Má ! Má ơi !
Ông Thiện vói tay kéo cửa xuống thấp một chút, xem như tiệm đóng cửa.
Và ông hỏi Hân :
- Thím và các cháu ở đâu ? Thím có bận gì không, tôi mời thím và các cháu
đến nhà tôi cho biết.
Hân chậm nước mắt, gượng cười và nói :
- Tôi có nhà hàng và nhà cũng ở bên đường Công Lý - Hàm Nghi. Tết nhứt
tiệm đóng cửa một tuần. Để tôi gọi điện thoại về cho chồng tôi hay.