kem. Hân nhìn thấy trên bàn tay của Đức có cái bớt son. Nàng tưởng mình
như đang nằm mơ. Rồi Hân nhìn Đức kỹ lại, nhưng không dám quả quyết
là con mình, nàng hỏi Đức :
- Xin lỗi cậu Đức, quê cậu ở đâu ?
- Dạ, thưa bác ! Quê ba mẹ cháu ở Nha Trang, còn cháu thì sanh tại Sàigòn
này.
- Vậy ông bà nhà làm gì ?
- Dạ, ba cháu có cửa tiệm buôn bán mỹ phẫm và quần áo ngoại quốc ở bên
Thương-Xá-Eden.
- Còn bà nhà ?
- Dạ, cháu nghe ba cháu kể lại là mẹ cháu đã qua đời hồi cháu còn nhỏ.
Hạnh và Tâm tươi cười và Tâm khoe với mẹ :
- Tiệm ba của anh Đức bán đồ đẹp và sang lắm má ơi ! Má muốn đến đó
xem không ?
Hạnh làm bộ nhõng nhẽo :
- Đi nghe má ! Đi với tụi con...
Hân nhìn hai đứa con gái cưng, nàng liền hỏi :
- Tụi con... chắc đã chấm món gì rồi phải không ?
Tâm tươi cười :
- Nhiều món đẹp lắm má ơi !
Trong lòng Hân cũng muốn đến đó coi ba của Đức là ai. Nàng gọi cậu bồi
tính tiền. trả tiền xong, nàng và mấy đứa nhỏ đi qua Thương-Xá-Eden. Vừa
đến nơi, Hân nhìn ra liền ông Thiện, Thiện đang tiếp khách không để ý.
Trong lòng Hân vui hơn bắt được vàng. Hân gọi tên ông Thiện :
- Anh Thiện !
Thiện quay qua nhìn thấy con trai mình và ba người khách như kẻ lạ. Ông
không chú ý gì lời gọi của Hân mà bảo Đức :
- Đức à, con lo tiếp khách dùm ba.
Hạnh và Tâm đứng xem mấy chiếc áo mông-tơ-ghi từ bên Pháp mới về.
Hân thì nghe lòng mừng và rất nôn nóng, nàng cứ nhìn Đức mãi. Trong khi
ấy chẳng ai để ý cử chỉ của Hân.
Khách trả tiền đi ra. Thiện mới quay lại định hỏi Hân như người khách,