Việt Dương Nhân
Gió Xoay Chiều
Vầng Trăng Khuyết
Quốc tìm chỗ đậu xe xong, châm điếu thuốc phì phà khói tỏa đầy trong xe.
Cậu mở cửa cho khói bay ra. Hút hết điếu thuốc thò tay lấy chiếc áo
Blouson khoát lên vai, chui ra khỏi xe và khóa lại, đi vòng ra sau cốp lấy
bịt gạo 5 ký-lô và một mớ rau cải lên nhà người cô kết nghĩa. Quốc bấm
chuông. Bà Nguyệt ra mở cửa, miệng tươi cười vui vẻ, bà nói :
- Giờ này, cô biết ngay là Quốc lại chớ không ngoài ai ra.
- Chào cô ! Sẵn đi chợ, Quốc đem cho cô mấy thứ nầy !
- Mua chi hoài vậy ! Vô nhà đi, chút nữa ở lại ăn cơm với cô !
- Chắc chắn rồi ! Bữa nay cô nấu món gì ?
- Canh chua tôm và cá dorade chiên dằm nước mắm được hông ?
- Nhứt rồi !
- Quốc uống chút Martini đỏ khai vị với cô hén !
- Dạ ! Để Quốc đi lấy cho. Sao hỗm rày có gì mới lạ không cô ?
- Có chớ ! Vui lắm Quốc ơi !
- Kể cho Quốc nghe đi !
Bà Nguyệt tay lo nấu cơm, còn miệng thì nói cười sang sảng :
- Mấy đêm trước, thiệt là khuya, cô ngủ mà như có ngọn đèn pin soi thẳng
vô mặt. Cô cứ lấy tay quơ qua, quơ lại. Bỗng giựt mình mỡ mắt thì thấy
vầng trăng to tròn như một cái bóng đèn khổng lồ ai treo giữa lưng trời rọi
ngay giường cô. Cô xem đồng hồ trên table-de-nuit thì đúng năm giờ rưởi
khuya. Bốn bề im lặng không một tiếng động. Cô nằm trở lại mà ngắm
vầng trăng và thầm nói : Trăng tròn như thế này, chắc chắn là trăng mười
sáu rồi !
Nửa tiếng đồng sau, vầng trăng xê dịch bị căn nhà đàng trước che khuất.
Cô ngủ lại... Tiếng điện thoại reo vang cô chồm tay lấy nghe. Quốc biết
không ? Cái anh chàng tên Serge mà cô đã quen hai mươi năm về trước.
Bây giờ nhắc lại làm cô nhớ và nghe vui trong lòng ghê đi. Nhưng cậu ta
nhỏ hơn cô đến bảy tám tuổi gì đó. Hồi xưa Serge đẹp trai lắm. Tóc màu
nâu đậm, mắt xanh ve-chai, tầm vốc vừa vừa. Năm nay cỡ bốn mươi hai,