Thế-Âm-Bồ-Tát. Sau khi lạy Phật xong, Lệ lái chiếc xe hơi hiệu Peugeot
304 màu đen chạy thẳng về nhà. Vô nhà, hai đứa con của nàng đang chờ
mẹ về ăn cơm. Vừa thấy mẹ, chúng reo mừng và cả hai liền nhào vô vòng
tay của mẹ. Lệ ôm hai con vào lòng mà nghe tâm hồn tràn đầy hạnh phúc !
Kể từ đó, Lệ cảm thấy nhẹ nhàng thân tâm, nàng nghĩ : ‘’Sự việc vừa qua,
mình đã xóa bỏ được, thì sau này có chuyện gì đối với mình là quan trọng
đâu !’’. Chiều về, Lệ thường đưa mắt hướng về phía trời Tây, nhìn những
tia nắng hoàng hôn chói sáng của ánh tà dương phực lên một góc trời đầy
màu hồng rực rỡ, Lệ nhủ thầm : ‘’Con rất đội ơn Trời, Phật và Chúa, Mẹ đã
giúp con được xóa hận thù riêng’’.
Ngoài trời bắt đầu vào thu, ánh nắng hanh hanh, thời tiết lành lạnh, muôn
ngàn chiếc lá chớm vàng lay bay trong gió nhè nhẹ đẩy đưa và thỉnh thoảng
vài chiếc lá rơi rơi trông tuyệt đẹp...
*
Từ đây thù hận xóa tan
Tâm hồn nhẹ nhổm, sáng chang cõi lòng
Bây giờ, Lệ chỉ ước mong :
Mong sao nhân loại thoát vòng thù căm.
(Ivry-sur-Siene, Bạch-Am đêm xuân 2000)