- Thì nãy giờ, cô nói cũng nhiều rồi. Không thấy cô vui lắm sao ?
- Nếu có người muốn cưới cô làm vợ. Cô có chịu không ?
- Trời ơi ! Cái thằng quỷ ! Cưới hỏi cái gì giờ này !
Quốc nhìn thấy gương mặt bà Nguyệt tươi hẳn lên. Hai gò má ửng ửng
hồng, đôi mắt đầy sóng tình long lanh. Quốc thừa cơ hội nói thử, và đùa
đùa :
- Phải Quốc không gọi cô bằng cô, thì Quốc cũng dê cô đó !
Ánh mắt của bà Nguyệt sáng quắt lên, bà lấy tay đập trên vai của Quốc, bà
nói :
- Đã gọi bằng cô thì phải nể cô nghe hôn ! Đừng cà giỡn là... là tao hổng
cho lại nhà à !
Quốc cười khà khà và nói :
- Đổi cách xưng hô lại mấy hồi ! Mà nếu cô không cho Quốc lại đây là cô
sẽ buồn... !
- Thôi, đừng có giễu nữa thằng quỷ ! Bằng tuổi thằng Dương, mà nó cưới
vợ đã được ba đứa con. Còn Quốc kén quá nên cứ lông bông hết cô này đến
cô kia, đến nay cũng vẫn chưa có vợ. Gần bốn mươi tuổi rồi đó nghe. Nếu
không có vợ, thì thành trai già đó !
- Tại Quốc bắt chước cô.
- Nay cô đã thành gáí già rồi, chồng con gì nữa đây ! Mà Quốc được bốn
mươi chưa hén ?
- Bốn mươi lăm rồi cô ơi !
- Trời đất ơi ! Gì mà đữ vậy ! Tưởng đâu cao lắm là cỡ bốn chục chớ !
Thằng Dương chắc nó lớn hơn Quốc chứ ?
- Dương, nó nhỏ hơn Quốc một tuổi !
- Vậy cô Nguyệt lớn hơn Quốc có năm tuổi hà !
- Thời gian bay nhanh quá hả cô ? Nhớ hồi Quốc mới gặp cô. Cô mướt
mượt và hấp dẫn lắm.
- Ừ ! Lúc đó thì hoa đang nở mà ! Hai mươi năm qua thật nhanh hén ! Đôi
khi cô thấy như ngày hôm qua thôi ! Tuổi trẻ ai mà không mướt. Nay thì
đành hẹn lại kiếp sau !
- Thôi cô ơi ! Đừng có nhắc tuổi tác nữa. Bây giờ Quốc hỏi thiệt cô nhé !