Bà Nguyệt đứng dậy pha trà và mỡ hộp bánh hạnh nhân, bà nói :
- Thôi. Ăn bánh, uống trà đi, rồi còn đi về., đừng có ở đây nói xàm hoài.
- Quốc nói thiệt đó cô... Nguyệt à !
Quốc nhìn đồng hồ, giựt mình, nói tiếp :
- Ý cha ! Gần mười hai giờ khuya rồi, Quốc về nhe cô ! Cô có cần gì thì cứ
gọi Quốc nha và merci bữa cơm ngon quá.
- Ừ ! Thôi về đi. Nè, có gì tuần tới, nếu Quốc muốn ăn món gì thì nói cho
cô biết, cô nấu cho mà ăn. Nhớ chạy xe cẩn thận !
- Cô đừng lo. Bisou cô một cái nè !
- Thằng quỷ ! Phá tao hoài !
*
Sau khi Quốc rời khỏi nhà bà Nguyệt. Còn một mình, bà nghĩ : Cái cậu này
bữa nay sao nói cà giởn với mình, mà còn cái giọng hơi dê dữ đa nhen !
Tướng tá coi cũng được trai, lại có chút trình độ học vấn. Mà sao không
chịu lấy vợ ?
Đêm nay, vầng trăng đã khuyết gần phần nửa và hơi mờ vì trời có mây.
Nhưng vẫn nằm cheo leo giữa không trung phía sau nhà bà Nguyệt. Đang
giữa mùa xuân mà cả tuần nay cứ mưa nắng thay đổi li bì như trời mùa thu.
Làm cái bệnh nhứt mỏi bà Nguyệt tái phát.
Bà Nguyệt là gái già, chưa hề có chồng. Bà cũng đã trải qua mấy mối tình
nồng ấm lắm. Nhưng kết cuộc chẳng đi tới đâu. Mấy bữa rày, Serge làm bà
suy nghĩ và nghe lòng rạo rực. Có phải chăng là trời đang vào mùa xuân
không đây ? Bà leo lên giường nằm nhớ lại hồi hai mươi năm trước bà gặp
Serge. Và họ cua nhau. Rồi nhớ sang chuyện gặp Quốc cùng về nhà với
Dương. Dương là con trai người anh cả của bà Nguyệt. Vào năm 1980 hai
cô cháu rời Sàigòn sang Pháp kiểu bán chính thức, tính ra đến nay đã hai
mươi năm rồi !
Bà Nguyệt lên giường nghĩ đủ thứ chuyện đã qua. Những hình ảnh xưa trở
về như cuốn phim quay chầm chậm. Bà nằm lăn lộn không sao ngủ được.
Trong hai mươi năm qua biết bao dâu bể đổi dời mà bà chẳng có một tấm
chồng. Mấy bữa rày Serge làm lòng bà xao xuyến. Nay thì đến Quốc cũng
làm bà suy nghĩ : Lấy ai ? Ai lấy ? Đó là câu hỏi thường xuyên mà bà tự