Bước vô cabaret La Rose-de-Nuit. Chẳng ai ngỡ ngàng, vì ai ai cũng biết
nơi này. Nhưng mỗi người một cách hiểu khác nhau. Thật ra, Hương và
Phấn hồi còn trẻ có một thời gian làm hôtesse nơi đây. Còn Hồ và Hải chỉ
đến làm khách mà thôi ! Hải hỏi hai nàng :
- Chắc Phấn và Hương rành mấy boîte này lắm phải không ?
Phấn nhìn Hương, nàng thấy hơi ngại. Còn Hương tĩnh bơ trả lời :
- Hồi xưa, em có làm ở đây !
Hồ nhìn Hương, nhìn Phấn :
- Thật hôn ? Tôi không tin !
Hương mỉm cười rất tự tin, nàng nói tiếp :
- Ở đời nghĩ cũng tức cười ! Khi người ta nói thiệt, thì ít ai tin. Chớ nói
dóc, nói xạo, nói bịa, thì tin rốp-rốp phải không các anh ?
Hải nghe Hương nói cái giọng hơi cộc. Chàng liền chen vào :
- Tánh Hương là thế đó. Có sao nói vậy. Mầy không tin thì để tao tin.
Hồ có vẽ suy nghĩ, rồi quay qua hỏi Phấn :
- Phấn đến nơi đây lần nào chưa ?
Phấn nhích người qua, mỉm cười, và nói chậm từ tiếng :
- Dạ, thưa ! Nơi đây là bureau cũ của tụi em.. hai mươi năm về trước !
Hồ vừa nghe Phấn trả lời như thế. Chàng hơi bị sượng. Phấn thấy vậy, nàng
đứng lên rủ Hương đi toilette. Ngoài này, Hải nhăn mặt đưa tay khều Hồ :
- Sao mầy cứ thắc mắc mà hỏi hoài vậy ! Ai cũng già hết rồi...
- Ừ ! Thì tao muốn biết rõ hơn !
- Tìm tòi, moi móc dĩ vãng đời tư của người ta làm chi !
- Tao thích nàng Phấn lắm đó mầy ơi !
- Thích thì tới. Không thích thì lui. Đừng nên hỏi nhiều... Chơi hôm nay, và
có thể đi tới ngày mai. Chớ đừng có đi thụt lùi về quá khứ !
- Ô-kê ! Ô-kê ! Thôi tao không có hỏi nữa đâu !
- Tánh Hương dễ thương, nhưng đôi khi hơi cọc vì thẳng thắn...
- Ô-kê ! Tao hiểu rồi !
Hương và Phấn, hai nàng hơi ngà ngà, nhứt là Phấn, vì nàng không biết
uống rượu. Nhưng khi có Champagne nàng uống cạn một ly đầy. Vào
toilette Phấn hỏi nhỏ Hương :