- Ê ! Tụi mình về nhà hay về....với mấy anh này ?
- Tùy ! ! !
Ngoài này Hồ cũng hỏi Hải :
- Sao ! Mầy có nhận thấy hai nàng ưa tụi mình không ?
- Tánh Hương mà không ưa ai là lòi ra liền.
- Mời hai nàng về.... chung với mình được hôn ?
- Thì mầy hỏi thử nàng Phấn coi ! Chớ tao thấy Hương sẽ không từ chối !
- Ừ để tao hỏi hén ! Hai nàng như lá mùa thu. Nhưng chưa rụng ! Màu mè
còn lóng lánh, óng ánh vàng tươi...!
- Dạo này Hương hơi héo một chút rồi. Chớ năm, sáu năm về trước nàng
tươi rói và rực rỡ lắm đó mầy !
- Tao rất ưa Phấn. Cái nghiêm nghiêm, im im ít nói là goủt của tao !
- Thì mấy cứ tấn công !
Cả hai đều cười rất đắc chí...
Hương, Phấn trở ra bàn, sau khi hai nàng dậm sơ son phấn lại. Chai
Champagne đã cạn. Mấy màn thoát y vũ cũng dứt. Đã quá khuya. Bản nhạc
Slow nổi lên. Sàn nhảy từ từ đông người. Hai cặp Hải-Hồ-Hương-Phấn
cũng ra theo. Tình cảm đang dâng tràn của bốn tâm hồn vào tuổi mùa thu.
Họ rất xứng đôi vừa lứa. Vừa dứt bản nhạc Slow. Hồ đi thẳng ra caisse trả
tiền. Vì không muốn Hải dành trả hoặc chia đôi. Trả tiền xong. Họ cùng
nhau đi tà tà ra đại lộ Champs-Élysée.
Trời về khuya của thủ đô Paris. Mùa hè thời tiết ấm áp, nên ngoài đường
người bộ hành vẫn còn đông đảo, kẻ ngược, người xuôi, đi lên, đi xuống
hai bên lề đường của một Đại Lộ đẹp nhứt thế giới !
Hương-Phấn-Hải-Hồ, cả bốn người thả bộ đi lòng vòng. Rồi sau đó, họ đến
lấy xe trực chỉ chạy trở về quận mười ba... ? ? ?
(Ivry s/seine, Bạch-Am Xuân-Hạ giao mùa 6/2000)