Việt Dương Nhân
Gió Xoay Chiều
Giọt Nắng Xuân
Căn nhà cũ kỹ nằm mút con đường nhỏ có hai cửa sổ bị bể kiếng được dán
lấp lại bằng mấy tờ nhựt trình, vách tường ẩm ướt hăn hắt mùi mốc meo.
Nghe đâu người ta nói xóm này là : Xóm Nghèo. Con đường nhỏ kia, cách
công trường Léon-Gambetta một trạm xe buýt. Nơi đây là quận Ivry-sur-
Seine phía Nam ngoại ô Paris thuộc tỉnh Créteil nước Pháp.
Làm sao ở bên quê nhà, dân mình tưởng tượng được nơi đất Pháp lại có
cảnh nghèo như thế ? Quê hương của chúng ta thường do từ miệng chúng
ta nói ra là : ‘’Quê Nghèo’’. Mặc dù nghèo, nhưng chúng ta vẫn nghĩ nhớ
và mãi mãi thương yêu. Thật ra, xứ nào cũng có kẻ nghèo người giàu
không nhiều thì cũng ít mà thôi !
*
Thời tiết Âu-Châu vừa bước sang mùa đông mà đã nghe buốt lạnh rồi. Trưa
nay, bà An mặc chiếc áo măn-tô cũ xì màu nâu đậm, chân mang đôi giày
bốt, tay xách cái bịt ny-lon bỏ vài ba thứ giấy tờ trong đó, nét mặt bà hiện
lên niềm hy vọng. Vì bà đi thử việc làm trong một hãng chuyên môn ráp
dây cáp điện thoại di-Động. Hãng ấy, nằm trong một con đường nhỏ. Bà
An đến nơi bước vào văn phòng tiếp tân, bà hỏi thăm và đưa tờ giấy do sở
thất nghiệp giới thiệu. Một bà Đầm nước da trắng trẻo, cao vừa vừa, hơi có
da có thịt, tuổi xồn xồn, bà đứng lên, miệng tươi cười chào xả giao, rồi bà
dẫn bà An qua một cái phòng rộng mênh mông. Ở nơi đó đã có cả chục
người đàn ông và đàn bà đang lom khom thử việc. Bà Đầm chỉ cái bàn cho
bà An ngồi, rồi bà đi lấy một mớ dây điện nhỏ li chi nhiều màu và những
cục vuông vuông cỡ bằng ngón tay cái có nhiều lỗ nhỏ xíu đem lại. Bà
Đầm đứng kề bên và chỉ sơ cho bà An cách xỏ và ráp vô. Bà An thấy dễ
dàng quá, trong lòng bà nghe vui vui, vì công việc này nhẹ nhàng, làm bà
rất thích, nên đăm chiêu ráng gắn vào cho nhanh cho gọn, trong đầu bà hy
vọng người ta sẽ nhận bà làm việc nơi đây. Nửa tiếng đồng sau, bà Đầm
đến bên bà An, và nói : - Được rồi ! Mời bà qua văn phòng.
Bà An đứng dậy đi theo bà Đầm, mà nghĩ chắc là bà được người ta nhận