việc. Qua đến văn phòng, bà Đầm nói : - Công việc này không hạp với bà.
Đây, tôi ký tên đóng dấu để bà đưa cho sỡ thất nghiệp biết là bà có đến đây
thử việc.
Bà An đưa tay lấy tờ giấy và nói cám ơn mà gương mặt bà buồn hiu. Bà bắt
tay chào bà Đầm kia rồi thất thiểu đi ra. Khi ra khỏi văn phòng hãng ấy, bà
An đứng trước cái nhà cũ hư kia, lòng tự nhủ : Thời tiết mùa đông lạnh
cóng như thế này mà người ta ở trong đó, chắc sẽ chịu lạnh lẽo lắm. Thật
tội nghiệp ! Giây phút chạnh lòng, bà An tự an ủi : Mình coi vậy mà vẫn có
phước hơn những người ở trong căn nhà này. Mặc dù nhà mình cũng nằm
trong một xóm nghèo phía bên kia, nhưng có đầy đủ tiện nghi và ấm áp...
Nghĩ bâng quơ rồi bà lơn tơn đi ra ngoài đường lớn, đến trạm ô-tô-buýt, bà
không chờ xe mà cứ thả bộ đi từ từ trở lại công trường Léon-Gambetta.
Vừa đi bà vừa nhìn chung quanh khu đó. Bà nhủ thầm : Thật đúng là Xóm
Nghèo. Ý cha ! Nhà cửa lấp thấp lụp xụp, đường xá chẳng được bằng
phẳng, những cửa hàng vắng khách trông buồn hiu, còn người bộ hành trên
gương mặt chẳng có nét gì vui cả. Mình đang buồn, mà nhìn thấy cảnh ở
đây còn buồn hơn ! Bà An bùi ngùi xót xa. Vì bà cư ngụ tại quận này gần
mười sáu năm rồi. Mà lần đầu tiên bà mới đặt chân đến khu này đây.
Sau khi thử việc, bà An không được người ta nhận làm, lòng buồn lắm.
Nhưng suy nghĩ lại thì tại bà sắp tới sáu mươi tuổi, mắt yếu, tay chân chậm
chạp làm sao ai nhận bà làm việc được đây ? Bà trở về nhà thay quần áo
xong, leo lên giường nằm gác tay lên trán suy nghĩ bao chuyện đời đã xẩy
ra với bà những năm tháng chìm chìm, nổi nổi. Bà cam đành chấp nhận
cuộc sống đạm bạc cho qua ngày, đoạn tháng...
Một năm sau, cũng vào mùa đông Âu Châu, trong dịp sắp Tết Việt Nam.
Bà An nhận được cú điện thoại từ bên Houston gọi qua thăm hỏi bà. Đó là
cậu Ân, người con trai của dì Ba, dì Ba là người bếp cũ thuở xa xưa ở Sài-
gòn. Nghe qua những lời đầy tình người của cậu Ân, bà An rất cảm động.
Sau khi đàm chuyện với cậu Ân, bà An ngồi xếp bằng nhìn qua cửa sổ, cố
định thần mà trong cõi lòng bà lại hiện lên những cảnh nổi chìm gần suốt
cuộc đời mà bà đã trải qua, làm giao động tâm hồn bà...
* * *