Hồi tưởng lại...
... Xế chiều, của ngày cuối năm, vào đầu thập niên 1970. Chiếc xe du lịch
màu trắng hiệu Toyota-Corina do chú tài xế tên Tuân lái. Trong xe chở một
thiếu phụ trẻ khoảng chừng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi. Nàng mặc bộ
Âu phục màu xám lợt sọc đen nhuyển, mái tóc dài, gương mặt xinh xắn,
miệng cười rất có duyên, đôi mắt mơ màng đượm nét ưu tư.
Chú tài xế quẹo vào cổng Cư-Xá... xây cất theo lối Tây phương, có chín
căn tất cả, căn nào căn nấy rộng hơn một trăm thước vuông, gần Nhà-Rồng
trên đường Trịnh-Minh-Thế (Khánh Hội). Chú Hai gác-gian nghe tiếng kèn
xe, chú ra mở cửa. Chú Tuân cho chiếc xe chạy tuốt vô sân dừng lại. Người
đàn bà trẻ ấy, là Nguyễn Thị Thanh An, vợ của một người Pháp tên Jean-
Charles làm giám đốc cho một hãng tàu chuyên chở hàng hóa xuất nhập
cảng Việt-Pháp.
Thanh An mở cửa xe bước xuống, có tiếng reo vui của hai đứa nhỏ, vì nghe
mẹ về nên xuống sân nhà đợi từ hồi trưa đến giờ. Vừa thấy mẹ là tụi nó
mừng húm và la lên :
- Má ! Má về ! Má về !
Thanh An dang hai tay ôm choàng hai con mà hôn lia hôn lịa. Nhàn đứa
con trai sáu tuổi và Nhã đứa con gái bốn tuổi. Hai đứa nhỏ xa mẹ hơn hai
tuần lễ coi bộ tụi nó nhớ mẹ lắm. Trong nhà có hai người làm cũng chạy ra,
kẻ xách va-li, người xách giỏ vô nhà. Chú tài xế de xe vô ga-ra. Thanh An
vô nhà với hai con. Trên gương mặt của dì Ba thoáng buồn, bà hỏi cô chủ :
- Cô đi Tây, mà sao cô về mau quá vậy ?
- Bên Tây lạnh quá, hơn nữa bưu-điện ở bễn họ đang làm reo, không có
liên lạc thơ từ gì được. Nên con nóng ruột quá, mau mau đổi vé máy bay về
đây.
- Còn ông. Chừng nào về vậy cô ?
- Hơn một tháng nữa... Sao, ở nhà mấy đứa nhỏ có ngoan không dì ?
- Dạ ngoan !
Thanh An quay qua hỏi Bèo :
- Hai em có nhõng nhẽo, phá phách dữ hôn em ? Tụi nó ăn cơm nhiều
không vậy ?