- Dạ hai em ngoan lắm, ăn cơm nhiều và không có nhõng nhẽo, phá phách
gì hết... Ở bên Tây có vui không cô ?
- Vui cái gì ? Xui thấy mồ ! Vừa qua tới bên ấy, nhè gặp mùa đông lạnh tê
tái, mà còn bị họ làm reo biểu tình tùm lum. Về đây thấy nhẹ người, ở thêm
bên Tây chắc cô chết quá !
Thanh An nói thế làm cả nhà cười. Hai đứa nhỏ vẫn kề sát bên mẹ. Thanh
An chỉ cái va-li lớn màu nâu và nói với Bèo :
- Bèo, em soạn cái va-li kia ra, có bánh kẹo nhiều lắm trong đó. Em coi
chừng trong đó có con búp-bê và chiếc xe hơi, quà bên nội của hai em gởi
qua cho tụi nó đó.
Bèo soạn ra con búp-bê, Nhã lại lấy ôm vào mình, còn chiếc xe thì Nhàn
đến lấy, hai đứa nhỏ mặt tươi rói và thích thú lắm. Thanh An đi vô phòng
thay đồ, Nhàn và Nhã cũng đi theo leo lên giường nằm ngắm nghía đồ chơi.
Giờ cơm chiều, dì Ba dọn lên bàn, vì không có chồng của Thanh An ở nhà
nên cô bảo tất cả người làm đều ăn chung. Trong khi ăn cơm, Thanh An hỏi
dì Ba :
- Hỗm rày má con có ra đây chơi không dì ?
Dì Ba nhìn Bèo... rồi quay lại trả lời Thanh An :
- Dạ có... Nhưng...
Dì Ba vừa nói thì nước mắt đôi dòng nhiễu lợt đợt.
Thanh An hỏi :
- Ủa sao dì khóc vậy ? Bộ có chuyện gì với má con phải không ?
Dì Ba nghẹn ngào nói từ từ :
- Dạ, bà đuổi tôi đó cô à !
- Đuổi dì ! Mà chuyện gì vậy ? Thôi dì ăn cơm đi, dì đừng có lo, má con
đuổi dì chớ con đâu có đuổi dì.
Dì Ba im lặng ăn cơm. Cơm nước xong, Bèo lo tắm rửa cho hai đứa nhỏ.
Dì Ba lo rửa chén sau bếp. Thanh An xuống bếp nói chuyện với dì Ba :
- Dì biết má con khó tánh, khi má con nói gì thì dì cứ nín thinh hoặc dạ dạ
cho qua truông. Dì đừng bận lòng, dì làm cho con mấy năm nay, con mến
dì lắm. Hơn nữa, dì với má con đồng tuổi, má con được con lo đầy đủ, nên
không có làm gì hết, còn dì thì phải đi làm để nuôi cho cậu Ân ăn học. Con