xách chiếc gào mên năm ngăn trong đó có cơm tấm, bánh canh và hủ tiếu
mua về, Bèo dọn lên bàn, đặt đủa muỗng sẵn sàng. Rồi em quay qua lo đút
hủ tiếu cho Nhàn và Nhã ăn. Thanh An mời mẹ lại bàn ăn bánh canh, bà
Sáu Thiện lắc đầu nói :
- Tao đã nói tao không ăn mà biểu con Bèo mua làm chi cho tốn tiền.
- Không sao đâu má à !... Hình như má giận con chuyện gì phải không má ?
- Bây làm gì tao mà giận với hờn. Nhưng má có việc này...
- Dạ, việc gì vậy má ?
- Tao muốn bây cho bà Ba nghỉ việc liền, tao sẽ thế bã nấu ăn cho bây !
Thanh An nghe lòng run lên chẳng biết nói làm sao với mẹ. Nàng lấy
muỗng vừa trộn tô bánh canh, vừa nói :
- Con xin lỗi má, con đâu nỡ cho dì Ba nghỉ việc, mà đâu có gì quan trọng
mà má giận dữ vậy !
Bà Sáu Thiện xỉa thuốc lia lịa, mắt ngó thẳng vào mặt con, nói một giọng
cương quyết :
- Bây xem người làm hơn mẹ bây thì từ đây, tao từ bây vĩnh viễn !
Nói xong, bà Sáu Thiện đứng dậy xách giỏ trầu ra ngã sau nhà mà đi
nhanh. Thanh An hết hồn chạy theo quỳ sụp xuống lạy và nói :
- Con lạy má, xin má tha lỗi cho con. Nếu không, thì con chịu làm đứa con
bất hiếu đối với má chớ con không thể nào nghe lời má mà làm một việc ác
độc, bất nhân !
Bà Sáu Thiện hất Thanh An qua một bên. Bà đi nhanh ra gần tới cửa ngõ,
Thanh An mở cửa trước chạy ra gọi chú Tuân tài xế lấy xe đưa mẹ về.
Nhưng bà Sáu Thiện không chịu lên xe mà bà đi tuốt luôn. Thanh An trở vô
thấy dì Ba mặt mày tái mét, nước mắt chèm nhèm. Thanh An nói :
- Không sao đâu dì Ba à ! Dì đừng có khóc nữa. Dì cứ ở đây làm cho con.
- Tôi cám ơn cô nhiều lắm. Nếu tôi mất việc làm thì thằng Ân con tôi chắc
phải nghỉ học quá !
- Dì an tâm làm cho con. Chuyện má con với dì để từ từ con giàn xếp, rồi
đây má con cũng sẽ nguôi. Con biết má con giận lắm. Nhưng... để chờ đầu
tháng con đưa tiền chú Tuân đem về cho má con, tới đó coi xem sao ?
Vào đầu tháng, Thanh An bỏ vô bao thơ năm ngàn đồng nhờ chú Tuân đem