dấu ý bảo nó lên cho cô chủ hay.
Bèo chạy lên nhà trên gõ cửa phòng gọi Thanh An :
- Cô ơi cô !
- Chuyện gì đó Bèo ?
- Có bà ra kìa !
- Vậy hả ? ừ cô ra liền.
Thanh An bật ngồi dậy đi ra khỏi phòng làm chồng nàng giựt mình hỏi :
- Em làm cái gì vậy ?
Thanh An nói :
- Có mẹ em ra, anh ngủ nữa đi.
Thanh An ra salon không thấy mẹ, nàng đi thẳng xuống nhà bếp, thấy mẹ
đang ngồi ăn trầu và trò chuyện với dì Ba, trong lòng cô vui mừng vô cùng,
cô làm bộ tĩnh bơ mà hỏi mẹ :
- Dạ, thưa má mới ra ! Má ăn sáng món gì để con bảo con Bèo đi mua ? -
Thôi khỏi. Tao mới nói với chị Ba, là chút nữa sẵn đi chợ rồi ăn ở ngoài ấy
luôn.
Thanh An nghe mẹ nói thế, nàng mừng và nghĩ : Vậy là má mình hết giận
rồi ! Đội ơn Trời-Phật đã cứu mình, xém chút xíu nữa là mình làm việc ác
rồi !
Nghĩ đến đây nàng trở lên nhà trên vào phòng lấy tiền, rồi trở xuống bếp
đưa tiền cho dì Ba đi chợ, và căn dặn :
- Dì Ba à ! Hễ má con thích ăn gì thì dì để má con mua nha !
Dì Ba lấy tiền và nói :
- Tôi biết bà thích ăn cá trê vàng chiên dằm nước mắm gừng chấm với đậu
bắp và đọt khoai lang hấp cơm.
Bà Sáu Thiện nghe nói thế, bà cười tít toét, bà đưa cục thuốc lên miệng từ
từ xỉa qua xỉa lại, nhổ cỗi trầu nhè nhẹ vào cái lon sữa ghi-gô, rồi bà như
vội vàn bảo với dì Ba :
- Thôi đi chợ lẹ lẹ lên chị Ba ơi ! Muốn ăn cá trê vàng lớn thì phải đi chợ
sớm, nếu đi trễ thì chỉ còn lại cá nhỏ không ngon đâu.
Bà sáu Thiện và dì Ba bếp dắt nhau đi song song, mặt mày hai bà vui vẻ
như không có chuyện gì xẩy ra trước đây. Thanh An thấy vậy chạy vô nói