với Bèo :
- Bèo, em thấy chưa ? Nếu cô nghe lời má cô thì chắc cô hối hận chết được
sau này đó !
- Em cũng sợ quá trời mấy tháng trước cô à !
* * *
Thời gian êm đềm trôi chảy. Năm sau, Jean-Charles, chồng Thanh An đi về
Pháp lo công việc cho hãng. Một đêm Thanh An đi ăn tiệc về thật khuya
nàng vừa mở cửa vô nhà thấy đèn đuốt còn sáng chang. Nàng chạy ra nhà
sau thì thấy dì Ba bếp nằm xuội lơ, mặt tái mét, đôi mắt như mất hồn chỉ
còn cái nhìn kêu cô chủ cứu giúp. Thanh An hỏi Bèo, Bèo nói là dì Ba bị ói
mửa và tiêu chảy từ hồi đầu hôm tới giờ. Thanh An tức tốc bảo Bèo phụ cô
dìu dì Ba xuống đường đón taxi chở dì Ba vô nhà thương Sài-gòn gấp. Tuy
đã sắp tới giờ giớ nghiêm, nhưng cũng may mắn đón được taxi. Thanh An
chẳng kịp thay quần áo gì cả, nàng mặc luôn chiếc áo dạ-hội màu đen hở
lưng, hở ngực, dài thậm thà thậm thượt, nữ trang đeo sáng chói, trên mặt thì
son phấn lòe loẹt. Lúc ấy nàng không còn nhớ gì ngoài cái việc là lo cho dì
Ba bếp.
Vào nhà thương, Thanh An hối bác-sĩ lo cho dì Ba khẩn cấp. Ông bác-sĩ
trực đêm, gương mặt còn trẻ măn cỡ chừng ba mươi tuổi là cùng. Ông nhìn
nhìn Thanh An, có lẽ ông lấy làm lạ vì thấy nàng ăn mặt diêm dúa mà lại
hơi hở hang, ông hỏi :
- Bà đây, là gì của cô ?
- Dạ, thưa bác-sĩ ! Dì ruột của tôi !
- Vậy à ! Tôi tưởng... là mẹ cô chứ !
Thanh An nóng ruột hối bác-sĩ :
- Nhờ bác-sĩ khám xem dì tôi bị gì ?
Bác-sĩ khám và đo máu cho dì Ba xong, ông nói :
- Bà đây bị trúng thực đó cô !
- Trời ơi ! Có sao không bác-sĩ ?
- Cũng may là vào nhà thương kịp, chớ trễ thì nguy rồi ! Cô đừng lo, không
có sao đâu !
- Dạ, cám ơn bác-sĩ.