Việt Dương Nhân
Gió Xoay Chiều
Kiếp Bơ Vơ
Ngồi trên chiếc xe Lam từ Chợ-Lớn ra Sàigòn. Bé Đỉnh tay cầm chiếc nón
vãi, hai chân kẹp giỏ đồ, đôi mắt ngơ ngác nhìn, vì lần đầu tiên lên Sàigòn,
Đỉnh nói thầm : - Sàigòn đây rồi ! Sàigòn xe cộ và người đông quá xá !
Chắc tối sẽ có đèn điện sáng lắm !
Chiếc xe Lam đỗ bến nơi góc đường Hàm Nghi mé bên kia đường có trạm
ô-tô-buýt, hành khách xuống lên, tiếng kèn xe, tiếng nói ồn ào náo nhiệt và
mùi dầu xăng bay ra nực nồng khó thở. Đã tới nơi, dì Hai bảo : - Tới rồi
Đỉnh ơi ! Mầy leo xuống mau ! Đỉnh cũng làm theo.
Miệng Dì Hai nhai trầu bô bô, đi hai tay đánh đòn xa cà bơi, cà bơi, đi một
khoảng đường bà lựa chỗ nào có góc kẹt là bà nhổ cỗi trầu phẹt phẹt vô đó.
Phía bên kia là chợ Sàigòn. Dì Hai dắt thằng Đỉnh vô cửa Bắc đi thẳng qua
phía cửa Nam ra đường Lê Thánh Tôn - Thủ Khoa Huân, Bà nhìn thấy
đường Thủ Khoa Huân, bà dẫn Đỉnh băng qua, rồi quẹo vô hẻm khá rộng,
số ... có cầu thang bên ngoài. Bà nhả trầu, tay vuốt chiếc khăn rằn xuống
vai, căn dặn Đỉnh :
- Mầy ở nhà bà Phủ M... Mầy nhớ đừng có cứng đầu nghe hôn ! Nơi đây,
người ta sẽ thương mầy hơn ở dưới quê...
*
Hơn hai tháng, Đỉnh làm việc nhà rất là cực nhọc để được có nơi ăn, chốn
ở. Dường như nó bị dì Hai gạt (?). Nhà bà Phủ M. là một căn phố lầu, bên
trong rộng mênh mông, có nhiều phòng, bàn ghế toàn bằng gỗ cẩm-lai cẩn
sa-cừ, sàn nhà lót gạch Tàu màu đỏ au. Bà sống chung với đứa cháu ngoại
mười hai tuổi. Một hôm thằng cháu ngoại của bà làm biếng không đi ra cầu
tiêu nên nó ị trong bô... Bà Phủ thấy trong bô còn nguyên phẩn, bà la và hỏi
bé Đỉnh :
- Đỉnh ! Sao mầy không đổ cái bô cứt của thằng Tuệ ?
- Không. Tui không đổ đâu !
Bà Phủ tát cho Đỉnh một tát tay siễng niểng và nghiến răng nói :