- Trời đất quỷ thần ơi ! Sao mầy ngủ ở đây hả Đỉnh ?
- Tui trốn bà Phủ từ hôm qua tới nay, chị đừng có la, tui đi chỗ khác liền
đây nè !
Đỉnh ngồi dậy trả chỗ cho chị Năm Bẻo, chị sửa soạn lò, chảo, dầu, thúng
sa-kê và một thao bột đã khuấy sẵn ở nhà. Tay chị dọn đồ ra, miệng thì nói :
- Tao thấy mầy lên ở với bà Phủ là tao biết mầy sẽ không ở lâu đâu. Bà ấy
ác độc lắm ! Bộ mầy không biết sao ?
- Không !
- Sao mà mầy quen bà Phủ được ?
- Nhờ dì Hai, dỉ quen, dỉ dẫn tui lên ở cho bà già này đó. Dì Hai nói là bà
Phủ nhân đức lắm...Tui ở mấy tháng nay, tui thấy bả ác, tui muốn trốn đi
mà không dám ! Nhưng nay thì tui...
- Ba má mầy đâu ?
- Chết hết rồi !
- Vậy sao ! Mọi lần mầy sống với ai ?
- Hồi tui còn dưới quê, tui ở với chú thím tui. Nay chú tui chết rồi, chỉ còn
thím, mà thím ấy cũng ác lắm chị ơi !
- Bà Phủ có trả tiền lương cho mầy không ?
- Không. Lâu lâu bả cho tui năm mười đồng thôi !
- Sao mầy không trở về với thím mầy ?
- Thôi chị ơi ! Đã lên Sàigòn rồi, dìa đó nữa làm chi !
- Rồi đây, những ngày sắp tới mầy sẽ ăn ở đâu ?
- Thì ngoài chợ, ngoài đường hoặc làm bạn với mấy đống rác cũng xong hà
!
- Nè, mầy gọt vỏ sa-kê phụ tao, chút nữa tao cho ăn cơm.
- Gọt làm sao, chị chỉ tui nhe !
Đỉnh phụ giúp chị Năm Bẻo đến trưa, chị ta cho em ăn những miếng sa-kê
chiên lụng vụn và cũng chia cho Đỉnh chút cơm trắng với vài ba con cá
lồng-tông kho mặn quéo.
Mấy ngày Đỉnh ở trong hẻm, em cố tránh không cho bà Phủ M. gặp. Sau
đó, Đỉnh bỏ đi nơi khác. Em lang thang chợ này đến chợ kia. Khát thì uống
nước bông-tên, đói thì xin những tô bún dư, bánh bèo, bánh tằm của người