Hồng nghe thế, lòng cô rất cảm động, cô tự an ủi :Mình được phước hơn
thằng nhỏ này. Mình ở với bác Tuất. Tuy bác gái hơi khó chịu. Nhưng mình
được ăn ở và đi học đàng hoàng.
Hồng nắm tay Đỉnh đưa khúc bánh mì và nói :
- Ăn đi. Nè, chị cho em mười đồng. €, còn tối em ngủ ở đâu ?
- Tối, thì tui ngủ trong chợ gần đây !
- Sao em không về nhà thím của em. Em không còn ai bà con nữa sao ?
- Không. Ba má tui chết vì pháo kích. Còn chú tui chết hồi Tết này. Thím
tui cũng dữ lắm ! ... Chắc chị giàu lắm há ?
- Đâu có. Chị cũng không có ba má. Nhưng chị được người bác ruột đem
về nuôi dưỡng và cho chị ăn học. Thôi chị về nha !
Hồng vừa đi khuất dạng. Đỉnh cắn bánh mì nhai ngấu nghiến, vừa ăn, vừa
lấy chân đá đá đống rác. Một hộp cô-ca cô-la lăn tròn, Đỉnh chạy rượt theo
và nhặt lên. Trong hộp còn một chút nước, em uống ực ực. Trời đang sụp
tối. Đỉnh nói lảm nhảm : Tối rồi mình đi đến chợ đàng kia ngủ đêm nay !
* * *
Hồng vừa thi đậu được bằng lái xe, cô mượn chiếc xe Jeep của bác Tuất.
Cô liền phóng lên khu Ngã-Ba-Ông-Tạ, vào cua-đờ-đăn Mây-Chiều. Góc
bàn phía bên trong là nơi cô thường ngồi để được ngắm nhìn tất cả xung
quanh. Trên gương mặt Hồng có một nét buồn sâu thẳm. Mới nhìn tưởng là
cô sung sướng và vui lắm. Nhưng không phải thế ! Đời cô cũng bơ vơ. Hơn
nữa người yêu đã tử trận. Nhưng cuộc sống của cô đỡ hơn thằng Đỉnh
nhiều !
Hồng đến đây để tìm quên cái nỗi buồn riêng ở trong lòng, không như các
cô cậu kia đến để ăn chè, uống cà-phê-phin và cua nhau nhảy đầm. Cô mặc
chiếc áo dài ba vạt màu vàng hột gà, quần xòe màu đen, tóc dấn bính bỏ
qua bên trái. Phấn son hơi đậm. Hồng lấy bao thuốc lá ‘’555’’ rút ra một
điếu se se cho rớt bớt, mỡ cái hộp nhỏ lấy móng tay vít một thứ bột.... màu
hơi trắng ngà và bỏ vào điếu thuốc se đầu lại, lấy hột quẹt châm lửa hít
mạnh vừa nuốt, vừa nhả khói từ từ. Một chàng trai trẻ ngồi phía ngoài đứng
lên đi chầm chậm đến bàn hỏi :
- Xin lỗi, chị cho tôi hỏi thăm !